Ngày mẹ anh qua đời, vợ chồng anh khóc cạn nước mắt . Từ nhỏ, vì bố mẹ chỉ sinh được 1 mình anh nên được cả gia đình chiều chuộng hết mực, đặc biệt là mẹ vô cùng yêu thương anh.
Bởi thế, anh luôn biết ơn và hiếu thảo với bố mẹ.
Đến ngày tang lễ của mẹ, bố thì già yếu, anh và vợ phải nén đau thương để lo liệu mọi chuyện. Khi đó, có rất nhiều khách khứa đến chia buồn và an ủi anh. Thế nhưng đột nhiên có 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi trông rất lạ vừa chạy đến vừa khóc rồi quỳ sụp xuống linh cữu. Hành động kỳ lạ đó khiến những người tham gia tang lễ tò mò chú ý và gia đình anh cũng vô cùng ngạc nhiên.
Thế nhưng, không ai tiện hỏi vì nghĩ rằng đó là 1 người quen biết cũng thương xót cho sự ra đi của mẹ anh. Không ngờ, người phụ nữ đó quỳ suốt 3 ngày 3 đêm ở đám tang mẹ anh, cho đến tận lúc mang bà đi chôn xong xuôi, cô ta mới gạt nước mắt và bắt đầu nói chuyện.
Người phụ nữ lạ quay sang nhìn anh trìu mến rồi nói:
-Em trai, em đã vất vả rồi.
Anh cúi người trả lời:
-Đó là mẹ tôi, phận làm con phải báo hiếu bố mẹ là đương nhiên, còn chị, cho phép tôi hỏi tại sao chị lại đau lòng khi mẹ tôi mất đến như vậy?
Người phụ nữ lại rưng rưng nước mắt:
-Chị là con gái của mẹ, là chị gái ruột của em đây.
Nghe vậy, anh ngạc nhiên và trở nên bối rối:
-Chị..nói gì thế? Con gái của mẹ? Xin lỗi không biết chị có nhầm lẫn gì không chứ mẹ tôi chỉ có 1 mình tôi là con, trước giờ chưa bao giờ nghe bà ấy nhắc về bất cứ 1 người con nào khác.
Nói rồi anh mỉm cười định mời chị ta đi, chị nắm vội tay anh:
-Không buồn cười đâu, đấy là sự thật.
Khi đó anh trở nên giận dữ, phần vì mệt mỏi phần vì đau buồn lại bị người phụ nữ kỳ lạ đứng nói nhảm, anh xua tay:
-Thôi đi, tôi nói cho chị biết, quả thực trước đây mẹ tôi bán ngôi nhà cũ để lại rất nhiều tiền, nhưng sau đó bà ấy bị ung thư và số tiền đó đã tiêu hết vào thuốc thang bệnh viện rồi, giờ gia đình tôi chẳng còn xu nào đâu vậy nên chị không phải làm thế, dù có là con bà thật thì cũng chẳng có tài sản thừa kế đâu.
(Ảnh minh họa)
Người phụ nữ kia nhăn mặt:
-Thì ra em nghĩ chị đang lừa đảo sao?
Nói rồi chị lôi ra 1 lá thư đã cũ mèm, vàng ố, đó là nét chữ mẹ anh đã viết cho chị cách đây 30 năm. Đó là khi mẹ anh khổ sở bắt buộc phải mang chị cho 1 người xa lạ nhận nuôi. Hóa ra, năm đó, cả gia đình chồng vì trọng nam khinh nữ mà đã ép mẹ sinh bằng được con trai đích tôn, nhất định phải là đứa con đầu lòng. Năm đó, khi đứa con gái vừa sinh ra, mẹ chồng liền chửi mắng rủa sả mẹ rất nhiều và ép con dâu mang đứa con gái đi thật xa và nói dối rằng nó đã chết.
Nào ngờ, đọc xong lá thư đó anh rưng rưng nước mắt. Đúng lúc đó, bố anh bước từ bên trong ra ôm chầm lấy người phụ nữ kia:
-Con gái, con gái của ta.
Thì ra suốt từ nãy ông đứng bên trong và nghe hết mọi chuyện. Thấy con gái ruột của mình xa cách hơn 3 chục năm, ông không kìm chế được phải chạy ra ngoài:
-Là lỗi của bố, lỗi của bố hết, năm đó nếu bố cương quyết hơn, không nhu nhược thì mẹ con đã không phải đem con đi cho ai cả và gia đình chúng ta cũng không chia lìa đến mức mẹ qua đời không thể nhắm mắt vì không thấy được mặt con gái. Bây giờ thì tốt rồi, con gái đã trở về rồi, chắc chắn mẹ con sẽ mỉm cười nơi chín suối.
Đến lúc đó, chị gái anh nhìn 1 lượt những người thân của mình, khuôn mặt đầy nước mắt nói với bố:
-Con chỉ về chịu tang mẹ thôi, chứ không có ý định tha thứ cho ai cả, tội lỗi năm đó bố và bà gây ra 2 người phải chịu trách nhiệm, còn con bây giờ đã có 1 gia đình ổn định, bố mẹ nuôi thương con như bảo bối, không có lý do gì để con bỏ họ trở về đây cả.
Dứt lời cô quay đi để lại em trai đang hoang mang và người bố đang ôm mặt khóc lóc kêu gào 2 tiếng “con gái”.
Theo Phong Thu / Phununews