Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó mẹ chồng Hằng chỉ biết ú ớ chết trân rồi lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Bà không thể tin nổi con dâu mình lại dám làm chuyện đó.
Từ ngày Nam cưới vợ, bố mẹ anh mừng lắm, thấy cô con dâu tương lại xinh đẹp có học thức gia đình gia giáo nên ông bà lại càng vui mừng. Cưới nhau về vợ chồng Hằng quyết định sống chung với bố mẹ chồng vì nhà Nam chỉ có mỗi anh là con trai.
Thời gian đầu 2 vợ chồng kế hoạch chuyện con cái để dành thời gian cho nhau, nhưng đến tầm nửa năm thì cả nhà là sốt xình xịch mong con dâu có bầu để ông bà sớm có cháu bế. Lúc này Hằng cũng thấy muốn có con rồi nên cô bàn với chồng thả để sớm có bầu, nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng cô vẫn chưa thấy có tin vui.
(Ảnh minh họa)
Nhiều đêm lo quá Hằng cứ ôm lấy chồng khóc nức nở, cô sợ vợ chồng bị hiếm muộn thì quá tội vì thời buổi bây giờ chuyện con cái khó khăn lắm. Trời thời gian trôi qua đã gần 2 năm nhưng bụng Hằng vẫn chưa chịu to lên. Bố mẹ chồng lúc này sốt ruột cứ đi ra đi vào thở dài thở ngắn.
Hằng và Nam âm thầm đi khám thì kết quá nguyên nhân là do Nam. Thương chồng thương mình nhưng Hằng vẫn không dám khóc không dám nói gì vì sợ chồng buồn và tự ái. Cô bảo với anh, nếu bố mẹ có hỏi cứ đổ lỗi hết lên đầu cô nếu không bố mẹ sẽ buồn lắm. Lúc đó Nam chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn vô định, thấy chồng đau khổ trái tim Hằng cũng như vỡ nát.
Nhiều lúc thấy mẹ chồng bóng gió bảo rằng chắc do hồi trẻ mình chơi bời quá nên giờ mới như vậy Hằng thấy tủi thân và buồn lắm. Sau nhiều ngày bàn bạc suy tính cuối cùng họ bàn với nhau nhận con riêng. Qua tìm hiểu Hằng biết được có 1 bà mẹ đơn thân đang mang thai được mấy tuần, cô ấy nhất quyết không bỏ đưa bé dù biết sinh ra sẽ phải cho con đi vì không có điều kiện nuôi. Hằng muốn chờ đứa bé ra đời sẽ nhận nuôi nó.
Nam bảo như vậy bố mẹ anh sẽ buồn lắm, sau nhiều ngày suy nghĩ nát óc cuối cùng họ bèn nghĩ ra cách có bầu giả. Nghĩ đến việc bị phát hiện Hằng lại run sợ bủn rủn, nhưng để cứu vãn hạnh phúc gia đình cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều 1 lần thôi. Vì nếu không biết đâu có ngày cô sẽ bị tống ra khỏi nhà, cô đi thì không sao nhưng cô sợ Nam sẽ không chịu nổi và sẽ tự ti rồi nghĩ quẩn.
Thế rồi Nam và Hằng quyết định cắn răng đóng kịch. Ngày Hằng báo tin có bầu bố mẹ chồng vui đến mức không ngủ nổi, ngay sáng sớm hôm sau bà đi chợ thật sớm để làm cơm liên hoan, đi đến đâu bà cũng khoe con dâu của mình đã có bầu rồi.
Từ hôm đó mỗi kì đến tháng Hằng đều phải sử dụng băng vệ sinh rất cẩn thận, đã vậy lúc nào cô cũng phải đọc thật kỹ xem biểu hiện của người đang mang thai thật sẽ như thế nào. Đến tháng thứ 5, Hằng bắt đầu phải quấn bụng. Nhiều lúc cô ước giá như mình có bầu thật thì tuyệt quá, Nam cũng thương vợ vô cùng. Còn bố mẹ chồng thì háo hức chờ đợi cháu nội đến mức chưa gì ông bà đã rủ nhau đi sắm cả đống đồ sơ sinh rồi.
Nam và Hằng thấy có lỗi với bố mẹ hai bên lắm, họ rất khổ tâm và lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ êm đẹp cho đến 1 ngày, hôm đó Hằng đi tắm. Vì chủ quan phòng mình ở tầng trên cùng nên bố mẹ sẽ không lên đâu. Cô chỉ khép cửa rồi xả nước mà quen béng mất việc phải cài cửa. Đúng lúc này mẹ chồng cô đi gom đồ trên sân thượng thấy khăn tắm của con dâu chưa lấy xuống.
Đi ngang nghe tiếng nước sợ con dâu tắm xong không có khăn lau sẽ bị cảm lạnh bà liền cầm xuống đưa cho cô. Đang định gõ cửa thì thấy cửa không đóng nên bào vừa bảo: “Hằng ơi khăn tắm của con này” nói rồi bà tiện tay đẩy cửa vào luôn. Để rồi chết sững khi thấy cảnh tượng kinh khủng đó trước mắt.Bà ú ớ chết trân thốt không nên lời khi thấy trước mặt mình là cô con dâu với chiếc bụng phẳng lì còn trên móc áo bên tường là dụng cụ để làm bụng bầu.
Mẹ chồng Hằng sững sờ xỉu tại chỗ, còn cô thì hét lên hốt hoảng mặc đồ vào, tay chân cứ cứng đơ chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc này bố chồng và Nam ở dưới tầng chạy lên thấy cảnh đó liền gọi xe cấp cứu.
Hằng ú ớ đứng khóc rồi mếu máo bảo với chồng:
– Mẹ biết rồi anh ơi, mẹ biết em quấn bụng rồi.
– Hả sao mẹ biết được.
– Em tắm quên đóng cửa, em không nghĩ mẹ lại tự ấy đẩy cửa vào đưa khăn tắm cho mình.
– Sao em bất cẩn thế giờ phải nói thế nào đây? Thôi em cứ ở nhà đó để anh đưa mẹ vào viện rồi tính sau.
Tỉnh dậy mẹ chồng Hằng chỉ biết khóc kêu là cả nhà bị con dâu lừa trắng trợn. Bà bảo phen này bà sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Bố Nam thì ngồi im, ông cũng rất buồn và không biết nói câu gì, hụt hẫng thất vọng có đủ. Lúc này Nam mới quỳ gối kể lể sự tình, nghe xong mẹ anh lại ngất xỉu lần nữa khi biết con mình bị vô sinh.
Từ đó mẹ chồng Hằng bị ốm tư tưởng nằm dặt dẹo suốt ngày, sau 2 tuần suy tính cuối cùng bà chấp nhận để Hằng đóng tiếp vở kịch rồi nhận con nuôi. Bà chẳng biết nên trách hay nên cảm ơn con dâu vì đã cố giữ thể diện cho chồng suốt gần 3 năm qua. Nhiều đêm nắm tay Hằng mẹ chồng cô chỉ biết khóc, Hằng cũng khóc rồi nói: “Con xin lỗi mẹ”.
Giờ đây họ sắp có cháu, nhưng là cháu nuôi. Ngoài mấy người trong gia đình ra chẳng có ai biết sự thật này, thế mới nói phụ nữ hay đàn ông không đẻ được đều là cái tội. Những ai đang con thì hãy trân trọng ở ngoài kia có bao người khao khát được như bạn
Theo Afamily