Mỗi lần ai đó hỏi chuyện chồng con, tôi lại cảm thấy buồn, cố cắn chặt môi, kìm nén để không bật lên tiếng khóc…
Tôi cũng đã từng có một gia đình, có chồng và có con. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày tôi mang thai đứa con đầu lòng và chờ đợi ngày con chào đời.
Mỗi lần ai đó hỏi chuyện chồng con, tôi lại cảm thấy buồn, cố cắn chặt môi, kìm nén để không bật lên tiếng khóc… (Ảnh minh họa)
Cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc, anh thường đưa tôi đi dạo sau giờ cơm tối và sẵn sàng đi ra ngoài mua đồ ăn khi tôi nói muốn thèm ăn một thứ gì đó.
Dù lúc đó trời đã về khuya và mưa rả rích, thì anh vẫn đi mua, một hàng không có anh tìm 2-3 hàng, tìm bằng được mới về.
Ngày con chào đời, cả tôi và anh đều rất hạnh phúc. Tôi nhìn rõ niềm hạnh phúc trong đôi mắt của anh, trọng nụ cười và cả những cách anh chăm sóc con và chăm sóc tôi. Nhưng gia đình ấy bây giờ chỉ còn lại trong ký ức, kể từ khi con bị bệnh và từ giã cõi đời này thì cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống chán nản và anh chán cả tôi nữa.
Tôi cố níu giữ còn anh thì lại muốn buông tay, anh nói chúng tôi không hợp sống với nhau. Mẹ anh đi xem bói, nói chúng tôi mà sống với nhau thì cả đời không có con, và anh tin điều đó là sự thật.
Vì thực tế, cả hai chúng tôi đã phải rất mất thời gian chờ đợi, sau bao nhiêu lần xảy thai mới sinh được con, rồi đến khi sinh được thì con lại vẫn bỏ chúng tôi đi. Nên anh tin rằng, nếu chúng tôi tiếp tục sống bên nhau thì bất hạnh sẽ đổ lên con cái.
Anh muốn chia tay, bố mẹ anh cũng muốn như vậy. Họ nói tôi đừng ích kỷ vì bản thân mình mà hãy vì anh, vì tương lai của anh. Anh không thể cưới vợ mà không có con. Tôi đành buông tay để anh đi lấy một người phụ nữ khác.
Ngày tôi mang va li ra khỏi nhà anh, trời cũng mưa sụt sùi, anh đưa tôi ra bến xe để về quê với mẹ một thời gian, cả đoạn đường đi, cả hai không nói với nhau lời nào, tôi hiểu cả tôi và anh đều chẳng sung sướng gì trong cuộc hôn nhân này. Nhưng cả hai đều phải chấp nhận.
5 năm sau ngày đó, anh đã có gia đình mới, có con và họ rất hạnh phúc, còn tôi vẫn chưa dám bắt đầu một mối quan hệ mới sau những đổ vỡ thời gian vừa qua. Tôi cố gắng làm việc, cố gắng để kiếm tiền, mua nhà rồi trang trải cuộc sống.
Bây giờ, tôi đã có nhà, có một cuộc sống tạm ổn nhưng vẫn thiếu một người đàn ông, một mái ấm gia đình.
Mỗi khi ai đó hỏi tôi về chuyện chồng con, dù là vô tình hay hữu ý tôi cũng đều cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi cố gắng cắn chặt môi, kìm nén cảm xúc của mình để không bật lên tiếng khóc. Có người phụ nữ nào bất hạnh như tôi không?!
Theo Hoa/ Đất Việt