50 năm trước bà lấy chồng và sinh liên tiếp được 4 người con trai. Vì gia đình khó khăn lại đông con nên vợ chồng bà đã phải vất vả ngày đêm kiếm tiền nuôi con cái.
Cứ ngỡ hy sinh cho con cái sau này chúng sẽ biết điều phụng dưỡng bố mẹ, nào ngờ cả 4 anh em chúng đều khinh thường và oán trách bố mẹ nghèo.
Từ 4 năm trước chồng bà bị cảm và ra đi đột ngột, con cái thì chuyển nhà hết lên thành phố ở, ngôi nhà cũ ở quê chỉ còn mình bà. Cũng từ khi các con chuyển đi, cả năm chúng chỉ về quê vào đúng dịp tết, còn lại quanh năm để mẹ già ở nhà vò võ 1 mình. Thỉnh thoảng nhớ con nhớ cháu muốn gọi điện lên thì chúng đều than phiền bận rộn không nghe máy.
Tháng 6 năm nay, trời nóng như đổ lửa, bà lão ở trong ngôi nhà lợp mái tôn bí bách nóng nực vô cùng. Nhiều đêm bà mất ngủ vì trong nhà hầm hập mà chỉ có mỗi cái quạt treo tường sắp hỏng.
Vì thế, 4 ngày sau bà đánh liều gọi điện cho con trai út- nó là đứa trước kia được mẹ cưng chiều nhất nhà. Vừa cầm máy thấy số của mẹ, anh con trai đã chau mày:
-Có chuyện gì thế mẹ?
-Con đang bận à?
-Vâng, lúc nào con chả bận, khổ lắm mẹ tưởng đùa à? Mẹ nói nhanh đi.
Bà lão bối rối:
-À, ù..mẹ nói nhanh..ở nhà nóng quá..mẹ lên nhà con..ở nhờ vài hôm được không? Nhà con có điều hòa phải không?
Thật ra lý do nóng chỉ là 1 phần, điều quan trọng là đã lâu lắm rồi bà không được gặp các con nên thấy nhớ chúng vô cùng, nhân tiện lần này có lý do chính đáng lên thăm chúng luôn.
Anh con trai vội vã trả lời:
-Điều hòa nhà con vừa hỏng hôm qua, với nhà nhà con chật chội. Mà Thành phố khói bụi mới nóng chứ ở quê ruộng vườn mát mẻ mà nóng gì mẹ?
Bà lão nói như sắp khóc cầu xin chính con trai mình:
-Mẹ..sắp không chịu nổi nữa. Ở nhà nóng thật, mẹ không nói dối con đâu.
(Ảnh minh họa)
Anh con trai bắt đầu giận giữ:
-Thôi tùy mẹ, mẹ thích lên phố thì cứ lên, không cản.
Dứt lời anh dập máy không để mẹ nói thêm câu nào. Bà cụ nghe con trai nói thế tưởng rằng anh đồng ý bèn khăn gói bắt xe đi luôn giữa 10 giờ trưa. Lên đến nơi đúng 1 giờ trưa, ngoài đường nắng nóng khói bụi, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ, bà cụ mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nhà chờ con trai. Bà lại gọi cho con lần nữa:
-Mẹ gọi gì gọi lắm thế?
-Mẹ…đang đứng trước cửa nhà con?
-Anh ta ngạc nhiên:
-Mẹ lên rồi à? Giờ này làm gì có ai ở nhà mà mở cửa. Thôi mẹ đứng bên ngoài chờ tý con về đưa sang nhà anh cả.
Bà cụ ngậm ngùi đứng dưới chảo lửa 40 độ. Giờ đó hàng quán người dân đều đóng cửa im lìm, không ai ló mặt ra đường vì sợ nóng, vậy nên bà cụ đành kiếm tạm gốc cây ngồi. Tuy nhiên, ngồi chờ con trai 1 tiếng rồi 2 tiếng, 3 tiếng vẫn chưa thấy đâu, càng về sau trời càng ngột ngạt khó chịu khiến bà cụ bỗng nhiên khó thở rồi ngất lăn ra đường đột tử ngay trước nhà con trai.
Lúc đó có người qua đường gọi báo cảnh sát, cảnh sát tìm tung tích rồi gọi cho con trai bà. Anh con trai út vội vã chạy về nhà. Nhưng nhìn thấy mẹ đã tắt thở, anh không mảy may đau lòng mà bốc máy gọi liền cho 3 người anh còn lại:
-Mẹ vừa mất, các anh qua nhà em nhận xác mẹ đi.
Nhưng khi cả 4 người con tụ họp đầy đủ tại nhà em út, họ lại liên tục trách móng mẹ già:
-Đang yên đang lành ở quê lại lên đây làm gì không biết, lại còn tự dưng lăn đùng ra chết, mẹ ơi là mẹ.
Tuy vậy, đến khi bàn về vấn đề tang lễ, cả 4 người đều đùn đẩy nhau, người thì nói anh cả có trách nhiệm lo liệu, anh cả lại nói anh khổ từ bé, giờ đến lượt các em lo cho mẹ, hơn nữa thằng út lại được mẹ cưng chiều nhất, nó phải lo hậu sự cho mẹ mới đúng. Nhưng người em út lại lườm anh:
-Anh nói thế mà nghe được à? 3 anh lù lù ở đây mà kêu tôi lo tang lễ cho mẹ là sao? Với lại tôi còn bận bao nhiêu việc, vừa lên chức trưởng phòng làm sao mà bỏ về quê mấy ngày được.
Họ bắt đầu tranh cãi, ai cũng than vãn bận rộn, rồi không có tiền, không có thời gian. Cuối cùng đến đêm muộn vẫn chưa ngã ngũ, mẹ già thì vẫn nằm trơ trơ trước nhà, còn 4 người con trai vẫn tranh cãi về trách nhiệm lo đám tang của mẹ, đến khi mấy người con dâu về thì cuộc tranh luận càng sôi nổi và kéo dài hơn khiến người ta không biết đến bao giờ thì bà lão mới được đưa đi chôn.
Lửa / Theo Thể thao Xã hội