Tình yêu đến nhanh như một cơn giá và vỡ tan nhanh chóng như bong bóng xà phòng. Đó là chuyện tình yêu chớp nhoáng,yêu khi chưa đúng thời điểm cũng là một nỗi bất hạnh
Là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và rèn luyện. Bỡ ngỡ với mọi thứ mới lạ ở thủ đô, tôi như lạc hẳn vào thế giới khác. Với sự hướng dẫn của các anh chị khóa trước, tôi tham gia vào một clb trong trường và tại đây tôi gặp anh.
Hình minh họa
Anh là người con Hà Nội, hơn tôi hai tuổi, anh không phải soái ca hát hay đàn giỏi cũng chẳng có tài lẻ gì. Chỉ là tôi ấn tượng với anh.Tôi thích cách nói liến thoắng về những thứ anh thích. Thích những lúc anh lớn rồi mà vẫn hành động như trẻ con. Thích cả hình ảnh anh ngồi một mình lặng lẽ dưới ánh chiều tà trước cửa nhà văn hóa. Lúc đấy tôi đã thắc mắc chẳng biết chuyện gì có thể khiến một người lúc nào cũng hớn hở cười đùa như anh buồn đến thế.
Giá mà tôi đã không thắc mắc. Giá mà tôi đã không để anh bước vào cuộc đời tôi. Tôi cứ âm thầm để ý anh và càng ngày anh xuất hiện trong cuộc đời tôi ngày càng nhiều. Anh nhận xét tôi là cô gái vừa nói nhiều vừa bố láo, là đứa trẻ trâu, lí sự cùn nhất mà anh đã từng gặp. Anh là người bạn hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học tập, là người giảng cho em mấy bài tập khó nhằn, dắt em đi lang thang khắp cái ngõ tự do ăn vặt. Khi tôi trốn sau nhà vệ sinh khóc nấc lên vì một số biến cố trong công việc và gia đình cũng chính anh là người đã xoa đầu em bảo "Không sao đâu. Có anh ở đây rồi". Vào chính giây phút ấy, em biết tim mình đã trật nhịp.
2 năm trôi qua, anh và tôi vẫn vậy. Vẫn trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. Cũng có đôi lần tôi định nói ra tình cảm của mình, nhưng tôi sợ. Sợ nếu chuyện không thành, tôi sẽ mất anh mãi mãi… Nên tôi đã quyết định sẽ nén hết tình cảm ấy xuống đáy lòng, dù tim quặn thắt mỗi lần thấy anh cười đùa với người con gái khác.
Có lẽ tôi sẽ mãi giấu được tình cảm của mình nếu như lần đấy, anh không uống rượu say rồi gọi điện nói thích tôi. Cảm xúc khi ấy, tôi không thể nào quên được, tôi chờ đợi câu nói này từ anh đã quá lâu rồi. Em vỡ òa vì hạnh phúc nhưng cũng không dám tin đấy là sự thật. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh, anh đã nhắn tin cho tôi:
- Em có thích chó không ?
- Không, chẳng thích
- Thế em có thích mèo không ?
- Lại càng không
- Bò ? Gà ? Lợn ?
- Không không.
- ….Thế em thích con gì….
- Chuột
- Chít chít
- Hả, là sao ?
- Đồ ngốc, là anh thích em mất rồi.
Tuy sến nhưng tôi rất thích và chúng tôi đã yêu nhau như thế đấy. Thời gian đầu cũng hạnh phúc như bất kỳ cặp đôi nào yêu nhau. Sáng đi học, chiều về cùng nhau học ở căng tin, tối thỉnh thoảng đi xem phim, hứng lên thì cuối tuần lên phố đi bộ. Nhưng…
Mọi chuyện bắt đầu lục đục khi anh bắt đầu đi thực tập. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Có những lần anh đi nhiều ngày không nói với em câu nào. Có những cuộc nói chuyện chỉ bắt đầu bằng "Anh về chưa ?" và kết thúc sau vài ba tin nhắn bằng câu "A ngủ ngon".
Có nhiều đêm tôi gần như thức trắng đợi anh về và khóc vì tủi thân và tuyệt vọng. Tôi vẫn luôn cố gắng tự nhủ rằng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này thì bình yên sẽ trở lại. Nhưng rồi hôm đấy, anh bảo tôi rằng đừng công khai yêu nhau nữa, công ty chỗ anh làm sếp rất khó tính, muốn những nhân viên trẻ mới vào thực tập tập trung vào công việc chứ không yêu đương.
Anh cũng chẳng chờ nghe tôi nói gì, ngay lập tức xóa hết ảnh trên các trang mạng xã hội. Lúc đó, tôi rất sốc, sốc vì cái quy định dở hơi kia, và sốc vì thái độ của anh. Anh ngày càng tránh tôi. Những cuộc nói chuyện, gặp gỡ thưa dần rồi mất hẳn, chúng tôi cứ như thế mà xa nhau. Không một lời chia tay cũng không một lời tạm biệt…
Đúng người, sai thời điểm. Có lẽ mình đã sai khi đến với nhau vào lúc cả hai còn bận chống chọi cuộc sống vất vả ngoài kia và những bộn bề về cơm áo gạo tiền. Chẳng phải mình không yêu nhau anh nhỉ, chỉ là thời điểm chưa thích hợp thôi.
Lê Thúy