Cứ đến ngày mà tôi chứa kịp đưa lương cho em là y như rằng không khú gia đình những hôm đó căng thẳng vô cùng….
Ảnh minh họa.
2 vợ chồng tôi lấy nhau tới nay cũng gần 10 năm. Vợ tôi là người chịu khó, tính tình cởi mở, biết chăm chồng con. Tuy hình thức bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng đối nội đối ngoại không ai chê vào đâu được.
Thật lòng, lấy được cô ấy làm vợ tôi cũng thấy mình may mắn bởi trong cuộc sống gia đình cô ấy thay tôi gánh vác khá nhiều, hơn nữa với bố mẹ tôi, cô ấy luôn tận tâm chăm sóc để tôi có thể tập trung lo công việc. Có lẽ cũng vì vậy mà kinh tế của chúng tôi cũng ngày càng ổn hơn, tuy không phải là giàu có gì lắm nhưng nói chung cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu, hàng tháng cũng để ra được một ít tiết kiệm lo cho con cái sau này.
Song có một điều khiến tôi nhiều khi thấy áp lực và mệt mỏi với vợ vô cùng đó là hàng tháng, nếu tôi đưa lương cho vợ đúng ngày thì vợ vui vẻ, niềm nở. Còn tháng nào tôi đưa lương muộn hơn vài ngày là y như rằng em mặt nặng, mày nhẹ, hậm hực với tôi. Tất nhiên những ngày muộn lương đó, không khí gia đình tôi căng thẳng vô cùng, nói thật, có những hôm tôi tránh không muốn về nhà để đối diện với ánh mắt và khuôn mặt ‘hậm hực’ vì chồng muộn lương của em.
Mặc cho tôi nói hết lời giải thích lý do chậm lương, nhưng em vẫn không thông cảm, hơn nữa, trong nhà có phải là hết tiền chi tiêu đâu. Tôi bảo em lấy tạm tiền trong thẻ ra tiêu trước rồi hôm sau tôi lấy lương sẽ bù vào, nhưng em vẫn một mực vùng vằng khó chịu. Em nghi tôi mang lương chi tiêu linh tinh, hay làm gì đó mờ ám giấu em.
Chỉ đến khi nào tôi nhận lương mang nộp cho em, em mới chịu vui vẻ trở lại. Thái độ này của em kéo dài làm tôi mệt mỏi và nhiều lúc căng thẳng ức chế, góp ý với em nhiều nhưng vẫn đâu đóng đấy. Tôi không biết làm sao để có thể thay đổi được tính này của vợ nữa.
LA