Cô ấy suốt ngày lo cho các cháu, lo bán hàng cho chị gái, mà quên mất bố con tôi cũng cần được quan tâm…
Vợ tôi là con út trong gia đình có 3 anh, chị em. Trên cô ấy là anh trai, chị gái, họ đều đã có gia đình, yên bề gia thất, con cái đề huề nhưng vợ lúc nào cũng nói thương họ và tìm mọi cách để bù đắp cho họ. Trong khi, vợ chồng tôi có hơn gì họ đâu.
Ảnh minh họa
Có chăng hơn cũng chỉ là vợ chồng tôi được học hành đoàng hoàng hơn, nên ra trường có công ăn việc làm ổn định. Vợ làm cơ quan nhà nước, lương đủ sống, nhưng thu nhập của tôi cũng được ngoài 20 triệu, nhà cửa bố mẹ tôi lại mua cho sẵn, nên cô ấy chẳng phải lo lắng gì chuyện nhà cửa, tiền nong.
Còn anh trai và chị gái vợ, họ sống ở quê, thu nhập không quá thấp nhưng suốt ngày vất vả. Chị gái vợ thì buôn bán, còn anh trai thì làm trang trại ở quê, mỗi nhà có 3 đứa con.
Thế nên, vợ tôi lúc nào cũng thương, cũng lo cho chị gái, anh trai và các cháu vất vả. Cô ấy tận dụng mọi cơ hội để giúp đỡ họ, làm cho họ vui. Các cháu nghỉ hè, cô ấy đưa lên nhà tôi chơi cả tuần, đưa các cháu đi chơi khắp nơi trong thành phố và không tiếc tiền chi tiêu quần áo cho các cháu.
Chị gái vợ bán hàng quần áo thời trang, sợ chị không bán được nhiều, vợ rao bán trên facebook giúp chị gái và mang đến cơ quan để giới thiệu sản phẩm. Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại để giới thiệu sản phẩm và trả lời tin nhắn, tư vấn bán hàng. Ngày nghỉ thì cô ấy đi ship hàng cho chị gái, cũng chẳng lấy đồng công nào, thậm chí còn bù cả tiền xăng xe, hoặc cho thêm chị gái mình.
Anh trai vợ làm trang trại thì cô ấy cũng rao bán giúp đủ thứ trên mạng, nào là rau củ, cá mú, gà vịt. Rồi suốt ngày í ới điện thoại, đi làm về chẳng có việc gì, đôi khi còn chẳng có thời gian để tắm chứ nói gì đến trông con hay chăm sóc con.
Tôi mệt mỏi quá, góp ý nhẹ nhàng với vợ thì cô ấy lại nói, anh chị vất vả, mình giúp được gì thì giúp nhiệt tình, cũng là để phúc cho con sau này. Phúc đức ở đâu tôi chẳng biết, nhưng đi làm về hôm nào tôi cũng phải vừa chăm con, vừa nấu cơm, để cho vợ có thời gian đi lo chuyện thiên hạ.
Không biết đến bao giờ cô ấy mới hiểu, bố con tôi mới là người cần được cô ấy quan tâm, chia sẻ chứ không phải anh, chị hay các cháu cô ấy.
Theo Đông/ Đất Việt