Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Vừa tân hôn xong, cô vợ ngoan hiền chìa tay bảo: “Xong việc rồi, anh trả tiền công cho em đi!”

“Xong việc rồi, anh cũng nên trả em tiền công đi chứ? Hôm nay anh phải bo cho em 500 ngàn đó, ít hơn là em không chịu đâu”.

Được cậu bạn giới thiệu cho Hoa tôi thích em vô cùng. Hoa hiền lành, xinh xắn và vô cùng duyên dáng. Tôi muốn chở che, ở bên người con gái ấy suốt đời nhưng có vẻ quá khó bởi con gái như em thì nhiều vệ tinh lắm. Đánh liều tôi cứ tán, cưa cẩm em xem thế nào không ngờ sau vài lên café tán chuyện em lại gật đầu làm bạn gái tôi. Như bắt được vàng, tôi đưa em đi khắp nơi để khoe và khẳng định rằng em là hoa đã có chủ rồi không thằng nào cướp được nữa.

Yêu em, tôi cưng nựng chiều em hết cỡ. Bởi với tôi nhìn Hoa vui là mọi thứ trong tôi trở lên tuyệt vời, em là động lực khiến tôi biết phấn đấu cố gắng vì điều gì. Cứ thế yêu nhau chừng được hơn 6 tháng tôi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Thấy Hoa vừa xinh lại ngoan hiền bố mẹ tôi ưng lắm, ông bà giục cưới luôn đi vì năm nay tôi đang được tuổi. Thấy ý kiến đó khá hay tôi lại liều cầu hôn em và may thay lần này tôi lại may mắn khi em đồng ý.

Mọi thứ với tôi quá ư là tuyệt vời. Không còn chần chừ gì nữa tôi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới luôn. Tôi muốn đám cưới của mình phải hoành tráng và đầy đủ nhất, cả đời mới có 1 lần nên không thể làm qua loa được. Ngày trọng đại của tôi và Hoa cũng đến, nhìn em dịu dàng, e ấp trong chiếc váy cưới trễ vai mà tôi thấy em đẹp vô cùng. Em cứ xinh thế này thì ối thanh niên phải tiếc hùi hụi vì cô gái xinh đẹp đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Trao cho Hoa nụ hôn tôi tự hứa sẽ chăm lo và bảo vệ em cả cuộc đời này.

Vừa tân hôn xong, cô vợ ngoan hiền chìa tay bảo: “Xong việc rồi, anh trả tiền công cho em đi!”

Trao cho Hoa nụ hôn tôi tự hứa sẽ chăm lo và bảo vệ em cả cuộc đời này (ảnh minh họa)

Đám cưới kết thúc cũng là lúc tôi đưa vợ đi gội đầu rồi tranh thủ tạt qua quán ăn bên hồ ăn lót dạ trước khi về nhà. Tôi biết người như em sẽ rất ý tứ, ngại ngùng nên không dám ăn nhiều ở chồng thế nên cho em đi ăn trước đêm về đỡ bị đói. Tối chuyện trò với cả nhà xong, tôi đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi. Định tắt điện thì Hoa lôi ở đâu ra chai rượu vang rót cho 1 ly bắt uống 1 tý đã. Không hiểu sao 2 vợ chồng đá đưa 1 lúc mà gần cạn chai rượu khiến vợ tôi say mềm. Tranh thủ cơ hội tôi tân hôn em luôn không tý lại ngủ quên.

Tưởng Hoa say rượu chỉ nằm im, ai ngờ em lại hăng hái trong khoản này thế. Em cứ đòi tôi phải thế này thế kia đến mệt phờ ra. Tân hôn lên bờ xuống ruộng chán chê cũng xong, buông vợ ra tôi thở kiểu như sắp chết. Đúng lúc đó thì vợ ngồi dậy cười cười chìa tay nói với tôi 1 câu khiến tôi choáng váng vô cùng.

– Xong việc rồi, anh cũng nên trả em tiền công đi chứ? Hôm nay anh phải bo cho em 500 ngàn đó, ít hơn là em không chịu đâu.

– Hoa, em nói gì vậy? Sao lại trả tiền công như kiểu đi khách không bằng thế?

– Gớm, anh chẳng đi khách là gì nữa. Nào có trả tiền tôi không, không tôi anh cả của tôi lên là anh chết đó. Định ăn quỵt tiền à?

Không chịu nổi khi nghe lời đó từ miệng của cô vợ ngoan hiền nữa, tôi không làm chủ được bản thân tát cho Hoa 1 cái thật đau để em tỉnh rượu và tiện thể kiểm tra ga giường luôn. Ôi không, ga giường vẫn trắng trơn. Vậy là vợ tôi mất trinh rồi ư? – Tôi gào lên trong tuyệt vọng thì Hoa cất giọng giễu cợt.

– Đã là gái thì em quái gì còn trinh chứ? Anh nghĩ tôi còn trinh mà tôi lấy anh có 500 ngàn à? Nào có trả không? Đàn ông chơi gái mà không trả tiền thì hèn lắm anh trai ạ.

Càng lúc càng điên tiết về vợ hơn, tôi đẩy Hoa xuống giường khiến em ngã bất tỉnh luôn. Vội lục tìm điện thoại của vợ xem thế nào, vừa bật mạng lên tôi đứng tim thấy 3 tin nhắn mới đến đều là của trai rủ rê đi nhà nghỉ với giá cao. Vậy là vợ tôi là gái làng chơi thật ư? Suốt thời gian qua em đã lừa tôi, giả vờ là gái ngoan để danh chính ngôn thuận bước vào nhà tôi. Ôi không, sao lại có chuyện này chứ?

Sáng hôm sau Hoa tỉnh rượu dậy, vợ vừa đi rửa mặt vào xong tôi ném điện thoại cùng 500 ngàn vào lòng em rồi kéo em ra ngoài cổng khóa trái cổng lại bảo:

– Tiền công đêm qua của em đấy! Xin lỗi, tôi chỉ cưới vợ thôi không lấy đ* cô cút đi ngay cho tôi đồ gái đ***, lừa tình!

– Sao anh lại nói vậy, em không có…

– Đêm qua say rượu cô đã tự thú nhận tất cả rồi. À, mấy tin nhắn khách của cô gửi đến tôi trả lời hộ rồi đấy. Cô đi đi, đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Đóng sầm cổng, tôi đi vào trong nhà tức giận vô cùng. Ngồi thụp xuống sàn nhà tôi ôm mặt khóc đau đớn. Hết lòng yêu thương em, vậy mà em lại lừa dối tôi trắng trợn thế sao? Gái làng chơi – loại con gái mà tôi khinh bỉ nhất, ấy vậy mà tôi lại rước của nợ ấy về. Thật cay đắng quá. Liệu tôi làm thế này có quá đáng với Hoa lắm không? Dù gì tôi đã từng rất yêu cô ấy vậy mà bây giờ thì…

Theo Afamily

Related Posts: