Cứ nghĩ mối tình này sẽ có trái ngọt cho đến khi biết được em đang có chồng, thế giới trong tôi như sụp đổ.
Câu chuyện tình của tôi kết thúc sau sáu tháng, nhưng vẫn chả biết có nên gọi là kết thúc không vì khi tôi cho là bắt đầu thì mọi chuyện lại không phải như vậy. Cùng cảnh xa quê lên thành phố lập nghiệp, chúng tôi là hai thân phận chung xóm trọ. Em là nhân viên chạy bàn cho một quán cơm nổi tiếng trên phố Huế, tôi là anh chủ quán nước mía (nói cho sang chứ thực ra là chủ một máy xay nước mía dựng tạm ngã tư phố, gần quán em làm việc).
Thế giới trong tôi như sụp đổ khi biết em là gái đã có chồng (Ảnh minh họa)
Sự trùng hợp về nơi trọ cũng như việc em hay giải khát ở quán khiến chúng tôi có nhiều lần trò chuyện. Em "khai" là sinh viên sư phạm, ra trường không sống được với nghề nên tìm việc chạy bàn. Tôi ngẩn ngơ tin vào những lời thêu dệt về thân phận éo le của cô gái nghèo xa quê, một phần vì chỉ học có hết cấp 3, lên gồng gánh cho thân mình nơi đất khách, yêu được nàng có học thức cao, dịu dàng, ưa nhìn là thấy cũng thấy phúc lắm rồi.
Vài cốc nước mía, dăm ba câu chuyện, sự giúp đỡ nhau những ngày trái nắng trở trời cũng nảy sinh một mầm yêu giữa cảnh cơ cực chốn thị thành. Rồi để bớt cảnh nhà thuê, chúng tôi dọn về chung phòng và gắn bó suốt nửa năm bên nhau, cho đến khi tôi gặng hỏi về thăm nhà em thì mọi chuyện dường như mới chịu vỡ lẽ.
Em ban đầu nói bố mẹ khó tính, chưa muốn em lập gia đình sớm nên vì thế em muốn chậm ra mắt. Nhưng thấy thái độ thiếu tự tin khi đề cập vấn đề hôn nhân, tôi cũng sinh nghi và ngầm tìm hiểu về em. Qua một vài người bạn thân của em, mà tôi có dịp dược gặp đôi lần, tôi biết được em đang giấu tôi bí mật động trời, em đã có gia đình, tuy chưa có con cái nhưng hai người đã kết hôn được 3 năm. Vì đi xuất khẩu lao động nên hai vợ chồng xa nhau, em cũng lên thị thành để kiếm thêm thu nhập và lấp đi nỗi nhớ chồng. Nhưng lấp kiểu này thì tôi cũng xin chịu em.
Khi bị vỡ nhẽ, em khóc nhiều, tôi cũng buồn nhưng giận và oán hận em nhiều hơn. Em cũng không níu kéo mối quan hệ này, vì em cũng không có ý định bỏ chồng, và cũng biết bản thân lỗi lầm. Thật may vì mọi chuyện vỡ lở sớm, nhưng tôi cũng thấy tội, nhưng không phải tội em mà tội người chồng kia. Bản thân mình là đàn ông không thể nói không thiệt thòi, tôi không muốn đề cập kinh tế, mà buồn vì người mình hết lòng lại là người lừa dối mình.
Cứ nghĩ mối tình này sẽ có trái ngọt cho đến khi biết được em đang có chồng, thế giới trong tôi như sụp đổ. Có lẽ sau khi chấm dứt chuyện tình ngang trái này, sẽ rất lâu tôi mới có thể tìm lại cảm giác yêu trong chính mình. Nhưng mong dù muộn cũng luôn chân thành, để không làm tổn thương đến tấm chân tình tôi trao.
Trịnh Vũ Linh/Theo GĐVN