– Thôi tiêu rồi. Bố mẹ tao đang đi công tác thì làm sao đây ? Điện thoại thì ra đây không còn 1 vạch sóng.
Tiếng nhân viên khách sạn đến :
– Mời 2 cô đến quày tiếp tân có việc ạ.
– Vâng tôi đến ngày.
– Hoàng, làm sao đây ? Tiền đâu mà đền cho người ta ?
– Thôi, cứ đi theo người ta xem sao mày ạ ?
– Mời 2 cô xem qua ạ.
Anh ta đưa cho chúng tôi tờ giấy, là bill thanh toán.
– 2 cô gọi bên tôi là 2 phần nước uống và 2 phần thức ăn nhanh tổng là hết 1 triệu 200 nghìn ạ. Và theo như hiện tại thì đồ đã vớ chỉ còn 1 chiếc ly ạ.
– Vậy chúng tôi phải đền bù bên anh bao nhiêu ạ ?
– Thưa cô, vì thiếu gia của chúng tôi là con của chủ khách sạn này rất thích hàng nhập từ nước ngoài nên những thứ cô làm vỡ đều là hàng ngoại nhập từ châu Âu ạ.
– Tôi nhìn Hoàng : thôi tiêu rồi mày ạ.
– Tổng số làm vỡ là 1 chiếc ly và 2 chiếc đĩa ạ và số tiền cần thanh toán là 15 triệu ạ.
– Này , các anh muốn cắt cổ chúng tôi hay sao mà nhiêu đó các anh kêu chúng tôi trả 15 triệu ? Thiếu gia nhà anh là ai ? Bị điên hay bị khùng mà dùng đồ đến thế này.
– Yến, từ từ. Mày làm quá lên tao với mày trả. Đến lúc bố mẹ tao về đấy và 2 tuần sau nữa bố mẹ tao mới về.
Tiếng xì xào bàn tán rầm rộ lên.
– Thiếu gia đến, thiếu gia đến rồi mau dọn dẹp vụ này chứ cậu ấy giận là chúng ta mất việc hết đấy.
Một người con trai tầm 19 tuổi bước vào, mặc chiếc sơ mi đen và quần bò màu đen. Anh ta đeo kính râm với khuôn mặt như một tảng băng ở Bắc Cực. Sau lưng anh ta là 2 vệ sĩ thật rợn người. Có vẻ như anh ta là giang hồ vì tay phải anh ta toàn là những hình xăm.
– Ai mới mắng tôi đấy
– Là tôi. Tôi mắng.
– Cô gái này điên ròi. Tiếng mọi người bên ngoài vọng vào tai tôi.
– Tôi nghe nói việc của cô rồi. Sao nào ?
Cô muốn quậy nơi làm ăn của tôi sao ?
– Anh nhìn xem đi. Bao nhiu đó mà bắt chúng tôi đền 15 triệu hay sao ?
– Thì ra là cô chưa biết. Cô nhìn chiếc ly cô đang cầm xem. Tôi thách cô tìm được loại nào như vậy đấy. Toàn hàng nhập nước ngoài đấy thức cô..
– Tôi..
– Tôi sẽ méc với bố mẹ tôi. Cho anh nếm mùi lợi hại. Bố mẹ tôi nổi tiếng khắp khu này, anh chỉ có cái khách sạn nhỏ bé này mà kiêu căng với tôi sao ? Hoàng lên tiếng mắng anh ta.
Anh ta nhếch mép. Trông anh ta thật đẹp, anh ta có 1 chiếc răng khểnh.
– Được thôi. Tôi cho cô 20 phút, cô cứ gọi điện cho bố mẹ cô đến đây, chuộc cô về bằng không cô, cả cô nữa ở lại đây làm việc bằng nhân viên của tôi. 1 tháng họ làm ra 5 triệu vậy chi 2 cô phải làm cho đến khi lương ra đủ 15 triệu. Ok ?
Hoàng lúng túng giờ phải làm sao bố mẹ cô làm gì có nhà mà gọi. Loay hoay thì điện thoại Hoàng reo lên là mẹ nó.
– Alo ? con đang ở đâu vậy Hoàng ? Sao không thấy ở nhà ? Quản gia nói con ra ngoài rất lâu rồi.
– Mẹ, mẹ về rồi ạ ?
– Vì visa mẹ trục trặc nên chỉ có bố con đi. Mẹ phải quay lại con ạ.
– Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đến khách sạn giúp con với. Con bị người ta bắt đền mẹ ạ.
– Trời ơi, sao vậy con ? Con làm gì có lỗi rồi phải không ?
– Không mẹ ơi. Mẹ đến ngay đi mẹ. Hoàng nó nhõng nhẽo khóc lóc với mẹ rồi tắt máy, quay sang hách mặt với anh ta.
– Anh chờ đó, ẹm tôi đến là anh tiêu đời.
– Thưa thiếu gia, ngoài cửa có người nói đến chuộc họ ra.
– Mời người đó vào
– Mẹ, sao vậy mẹ ? Mẹ làm sao vậy ?
– Con ơi, đây là cậu Lâm Đình Quân.
Chính là người đã giúp công ty nhà mình trụ đến thời điểm này, cậu ta quản lý gần hết công ty mình đó Hoàng. Hoàng thần người ra, còn tôi thì như 1 pho tượng.
– Tao thừ người ra. Lâm Đình Quân sao ? Cái tên nghe sao quen quá. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải ?
– Mẹ Hoàng xin lỗi anh ta ráo riết rồi chuộc tôi và Hoàng về. Trên đường về bà mắng chúng tôi một trận.
– Các con thật là không nói nổi nữa. Con có biết đã chọc về ổ kiến lửa không ? Nếu cậu ta phật lòng thì mình không có đất mà sống chứ có tiền mà chuộc con ra hay sao ?
Tôi về nhà, thẫn thờ nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thật sự tôi như rung động trước anh ta nhưng thật là tôi chẳng nhớ rõ khuôn mặt của anh ta vì anh ta không nhìn thẳng vào một ai và anh ta đeo kính râm che chắn hết cả khuôn mặt. Sáng hôm sau, chẳng biết vì lí do gì mà tôi đi đến tiệm net để vào fb anh ta. Tiếc thay anh ta chẳng up 1 tấm hình như con Hoàng thấy nhưng anh ta đã gỡ nó xuống chẳng hiểu lí do gì. Tôi lên mạng tìm đọc một vài quyển sách hay thì fb hiện lên 1 thông báo từ fb Đình Quân Lâm.
– Hi cô.
– Anh là ai ?
– Cô mau quên quá nhỉ ? Đại thiếu gia cực ngầu đây.
– Anh nhắn tin có việc gì không ?
– À, không có gì. Vì tôi thấy cô thật thú vị.
– Tôi nhà quê thì có gì mà thú vị ?
– Thì cô không có gì thú vị cô còn thua cả những cô gái bình thường.
– Vậy thì sao anh lại nhắn tin với 1 cô gái tầm thường như tôi ?
Theo Afamily