Tôi buồn lắm, giá như bố tôi được bình thường thì tôi đã không thấy đau đớn như thế. Còn mẹ nữa đã gần chục năm rồi mẹ tôi không nhìn thấy ánh sáng…
Em từng có 1 gia đình rất đầm ấm hạnh phúc, nhưng năm em lên 10 anh trai em bị tai nạn mất sau khi được bố đèo đi mua sách để ôn thi học sinh giỏi. Mẹ em khóc nhiều đến mức mù cả mắt còn bố thì trở nên điên dại vì cú sốc mất con và vì di chứng của vụ tai nạn. Từ đó gia đình em lâm vào cảnh bị đát nhất chưa từng có, chị em em sống trong cảnh hoang mang sợ hãi. Chúng emđã không còn biết tiếng cười là thế nào, mỗi ngày 2 đứa dắt nhau đi học chiều đến lại cơm nước cho bố mẹ. Bọn em sống dựa vào tình thương của mọi người cộng với 1 ít tiền trợ cấp ít ỏi của xã.
Mẹ mù nhưng vẫn phải chăm sóc bố, bà tập làm quen với bóng tối và mò mẫn làm mọi việc khi bọn em đi học. Sau này bà nhận tre nứa về nhà vót tăm rồi nhập lại cho hội nên cũng kiếm được chút thu nhập. Em học hết lớp 9 thì nghỉ để ở nhà đỡ đần mẹ và nhường cho em trai kém hơn mình 3 tuổi ăn học. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày vất vả lam lũ. Hôm thì đi nhặt ve chai, hôm thì mò cua bắt ốc hoặc đi cấy thuê cho người ta. Hễ ai thuê gì em đều làm hết.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc nhìn các anh chị đi học đại học em cũng muốn được như họ, em thèm được ra thành phố thèm được đi đây đi đó nhưng có lẽ đó mãi chỉ là niềm mơ ước. Năm em trai em thi đỗ vào cấp 3, nó đòi nghỉ học nhưng em không cho. Nó học rất giỏi nên em muốn nó phải cố gắng để sau này không khổ như chị, như bố mẹ. Lần đó em bảo:
– Em cứ học đi, chị sẽ nuôi em ăn học. Em phải cố gắng để sau này còn ra thành phố, có như thế bố mẹ mình mới bớt khổ.
Nó nhìn vào người bố ngồi cười ngô nghê quẹt nước mắt:
– Em biết rồi em sẽ cố gắng hết sức.
Năm nó đỗ đại học, 2 chị em cứ ôm nhau khóc, mẹ em cũng thế. Bà vui mừng và hãnh diện vì nó nhiều lắm. Bọn em khoe bố nhưng bố chỉ cười chứ không có phản ứng gì, thỉnh thoảng ông lại hét lên rồi chạy cười đùa quanh sân như 1 đứa trẻ.
Em đỗ đại học ai cũng mừng nhưng vừa mừng lại vừa lo vì không biết kiếm đâu ra tiền để nuôi nó. Năm ấy em đã đủ tuổi lấy chồng rồi, cũng có nhiều anh tới nhà cưa cẩm vì thú thực tuy nhà em nghèo nhưng ngoại hình của em không tệ. Càng lớn em càng trắng trẻo cao ráo nên rất nhiều người theo đuổi.
Em nghĩ đời này sẽ chỉ ở vậy chăm sóc bố mẹ già mà thôi còn chuyện hạnh phúc lứa đôi em không dám nghĩ tới. Nhưng rồi mẹ em động viên:
– Con yêu ai cứ lấy, giờ việc nhà mẹ cũng làm thuần thục rồi mẹ chăm bố mày được con đừng có lo.
Tôi không nói gì chỉ ôm mẹ khóc, nhiều lúc tôi tự hỏi gia đình mình đã làm gì mà ông trời nỡ đối xử với chúng tôi như thế. Căn nhà khang trang xưa kia nay xơ xác tiêu điều chẳng có vật dụng gì đáng giá, càng nghĩ tôi càng buồn.
Rồi 1 ngày có 1 người đàn ông trên phố xuống quê chơi, thấy tôi xinh xắn anh ngỏ lời yêu. Thú thật tôi cũng có cảm tình với anh, nhưng vì hoàn cảnh tôi mặc cảm vô cùng. Nghĩ tới bố mẹ tôi không dám yêu, dù thế anh vẫn thương tôi và đến nhà tôi chơi thường xuyên.
Anh bảo nếu chúng tôi cưới nhau anh sẽ lo cho em tôi ăn học đàng hoàng, còn bố mẹ hàng tháng anh sẽ gửi tiền về rồi nhờ cô tôi đỡ đần giúp. Tôi cảm kích tấm chân tình của anh lắm, mối quan hệ đó kéo dài được 1 thời gian thì tôi tặc lưỡi đồng ý vì đó là cách duy nhất để tôi có thể nuôi em mình, chứ ở miền quê nghèo tôi có nai lưng làm cả tháng cũng chẳng đủ để nuôi 4 cái miệng ăn. Ngày tôi lên xe hoa, mẹ tôi khóc suốt vì không có lấy 1 chỉ vàng cho con. Bà thương tôi vất vả thiệt thòi, lúc đó chồng tôi bảo:
– Mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Giây phút chuẩn bị bước lên xe tôi đến chào bố, nhưng ông chỉ cười vu vơ còn mẹ, mẹ sờ má tôi rồi nói:
– Con gái mẹ chắc hôm nay xinh lắm đúng không, về nhà chồng con nhớ sống tốt và thật hạnh phúc con nhé.
– Vâng… con biết rồi mẹ.
Tôi buồn lắm, giá như bố tôi được bình thường thì tôi đã không thấy đau đớn như thế. Còn mẹ nữa đã gần chục năm rồi mẹ tôi không nhìn thấy ánh sáng, đến khi tôi lấy chồng mẹ cũng chẳng thể nhìn ngắm con gái mình xinh hay xấu.
(Ảnh minh họa)
Cả 2 chúng tôi đều nghẹn ngào, tôi bước lên xe hoa theo chồng nhìn lại căn nhà tiêu điều mà xót xa. Chồng nắm chặt tay tôi:
– Mạnh mẽ lên em, anh hứa sẽ không khiến em thất vọng đâu.
Những ngày tháng sống ở nhà chồng, tôi thấy nhớ bố mẹ nhiều lắm. Cũng may chồng yêu thương tôi thật lòng, đôi lúc tôi tự nhủ mình thật may mắn khi có được anh. Giờ tôi đã có công việc, em trai tôi cũng đã học được 2 năm. Mỗi lúc nó khoe mới nhận lương làm thêm và đạt học bổng tôi lại vui đến ứa nước mắt. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho bố tôi hết bệnh, mẹ có thể nhìn lại và em tôi thành đạt như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi…
Theo An Nhiên/Phunununews