Dường như cuộc sống một khi đã đủ đầy thì con người ta mới phát sinh ra nhiều thứ mà trước đó, khi khó khăn thì chưa bao giờ có thời gian để nghĩ đến.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm và có hai con – một trai, một gái kháu khỉnh, đáng yêu. Sau nhiều cố gắng, chúng tôi đã mua được nhà riêng và có cuộc sống khá ổn định.
Khi các con đã lớn và bắt đầu đi học, vợ tôi có ý muốn thuê người giúp việc để làm việc nhà, còn cô ấy có thời gian tập trung cho công việc. Tôi nghĩ kinh tế gia đình cũng không phải quá khó khăn nữa nên đồng ý ngay. Vì bao năm qua, vợ tôi cũng đã vất vả chăm sóc con cái và lo lắng cho gia đình rồi.
Bản thân tôi luôn nghĩ mình cần tập trung cho công việc nhiều hơn nữa để kiếm được nhiều tiền trả hết nợ mua nhà và mang đến cho vợ con cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp.
Nào có ai ngờ, trái ngược lại với sự cố gắng, nỗ lực, tôi lại nhận về trái đắng như vậy. Dường như cuộc sống một khi đã đủ đầy thì con người ta mới phát sinh ra nhiều thứ mà trước đó, khi khó khăn thì chưa bao giờ có thời gian để nghĩ đến.
Vợ tôi có cửa hàng bán đồ nội thất riêng. Bình thường cô ấy cũng là cô gái có nhan sắc, công việc tại cửa hàng cũng khá nhàn hạ nên vợ tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn.
Mỗi lần công ty có tiệc tùng hay sự kiện gì, tôi đều dẫn vợ đi cùng. Bạn bè đồng nghiệp ai nấy đều xuýt xoa ngợi khen nhan sắc của bà xã tôi. Tôi cũng rất tự hào khi sánh đôi bên em. Mọi người thường nói chúng tôi đúng là một cặp trời xinh, vừa giỏi giang, thành đạt lại đều có ngoại hình đẹp.
Người ta thường nói nếu như cả hai cố gắng vượt qua được 5 năm đầu hôn nhân thì sau này sẽ rất hạnh phúc. Tôi chưa kịp mừng bởi chúng tôi vừa trải qua dấu mốc quan trọng đó thì nhận ra sự thật đau lòng đằng sau cuộc sống tưởng như hạnh phúc viên mãn tuyệt vời này.
Dù đẹp trai, thành đạt và giàu có nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ có người khác ngoài vợ chứ đừng nói là quan niệm “bóc bánh trả tiền” hay “Ăn cơm mãi cũng chán, đổi phở một lần có sao đâu”.
Mặc dù ở công ty có không ít những bóng hồng xinh đẹp, nóng bỏng. Đối tác nữ cũng rất nhiều người quyến rũ và chủ động “thả thính” nhưng tôi đều xem như không có chuyện gì, công tư phân minh và chưa bao giờ bị rung động bởi bất kì cô gái nào.
Đến cả anh bạn thân của tôi cũng thừa nhận tôi “Đào hoa chứ không có thói trăng hoa”, thậm chí anh ấy còn đùa tôi rằng:”Vợ cậu có phải đang cố tình thử lòng cậu không khi mà tuyển người giúp việc vừa trẻ lại vừa xinh thế kia?”
Tôi chỉ cười bảo đó là “Đứa cháu của người hộ hàng xa ở dưới quê cô ấy, cô bé đang học dở cấp 3 thì bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thấy vậy, vợ tôi thương nên đón lên ở cùng gia đình tôi và tạo điều kiện cho cô bé đi học bổ túc vào buổi tối”. Với tôi, cô bé ấy giống như một đứa cháu gái vậy. Cô bé kém tôi đến 15 tuổi.
Thi thoảng buổi tối, hoặc vợ tôi hoặc là tôi thường đến đưa hoặc đón cô bé đi học về. Một phần vì chưa quen đường, cô bé không quen đi xe máy ở thành phố. Đi xe đạp thì lại hơi xa, mà mùa đông đến rồi, lại lạnh nữa.
Tôi thì nghĩ bụng: “Nó cũng như con cháu trong nhà. Mình giúp được gì thì giúp thôi”. Có ai ngờ rằng, đằng sau đó là cả một màn kịch mà vợ tôi dựng nên.
(Ảnh minh họa)
Một lần đi liên hoan công ty, tôi gọi điện về bảo vợ không ăn cơm nhà và có thể về muộn vì các đồng nghiệp còn rủ nhau đi hát hò nữa.
Nhưng sau khi ăn xong, tôi thấy hơi mệt trong người nên xin phép về sớm, không đi hát với mọi người nữa.
Về nhà sớm hơn dự định, tôi thấy cả nhà vắng lắm, có mỗi ánh đèn từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vừa để đôi giày vào kệ, định lên tiếng thì đã nghe tiếng vợ tôi đang nói chuyện và lại nghe cả tiếng ai đó đang thút thít khóc.
Thấy lạ, tôi rón rén đến gần căn phòng thì bỗng thấy trong phòng là vợ tôi và cô bé giúp việc.
– Chị đã nói rồi, chỉ cần em làm cho anh Dũng (tên tôi) thích em thì chị sẽ trả gấp 10 lần chỗ tiền lương em đang nhận hàng tháng.
– Nhưng em, em chắc không làm được ạ. Vì anh ấy rất tốt chị ạ…
– Tốt thì em có quyền thích, yêu và thậm chí lấy anh ta cũng được. Chị chỉ cần có bằng chứng chồng chị ngoại tình là được. Chỉ cần một tấm ảnh tình cảm của hai người là đủ, em hiểu chứ?
Toàn bộ số nợ của gia đình em, tiền nuôi em trai em học Đại học, chị sẽ trả sòng phẳng và chắc chắn còn mua tặng em cái xe ga xịn nữa…
Chị chỉ cần có bằng chứng để ép anh ta ly dị là được. Chị đã chán ngấy cái mặt của anh ta rồi…
Nghe lời vợ nói mà tôi như chết điếng người. Tôi lao ra khỏi nhà, mặc cho cô ấy liên tục gọi theo sau và rối rít xin lỗi.
Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy chứ? Bao cố gắng suốt 5 năm qua của tôi cho vợ con và gia đình được cô ta đền đáp như vậy sao?
Theo Phunutodya