Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 24

Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng đó của anh tôi hả hê trong bụng quá! Thực ra là hôm nay tôi hơi buồn nên định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tôi thì rất thích làm đẹp nên lúc nào cũng phải mặc đẹp , đi ngủ cũng phải đẹp luôn, tôi xuống nhà! Tự mở khóa cửa cho tôi vì chỉ có 2 đứa ở nhà, nhà anh gần 1 quán café 24/24, có bàn và cách ngăn rất riêng, quán có nhiều sách! Tôi vào quán gọi 1 bình trà ô long, chọn 1 quyển sách tôi không nhớ tên nhưng cũng rất lôi cuốn, tôi đi không mang theo điện thoại vì không muốn anh gọi, tôi ngồi mãi không chú ý thời gian, đến khi nhìn đồng hồ tôi mới hoảng

Vì đã gần 2h đêm rồi, trời quá khuya rồi, từ đây về nhà không xa lắm nhưng để an toàn hơn tôi vẫy 1 chiếc taxi để về, về đến tôi bất ngờ khi thấy anh vẫn ngồi ở ghế trước nhà chờ tôi, anh ngồi gục đầu, nhìn anh lúc này tôi muốn được anh ôm tôi, được hóc trong vòng tay anh, trút hết uất hận trong lòng nhưng…sự thật thì anh chính là người gieo cho tôi nỗi uất hận ấy mà…ngực tôi nhói lên, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, anh khóc sao :

-Anh ngồi đây làm gì?

-Anh chờ em

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 24

…….

Tôi mở cửa đi vô nhà, anh theo sau tôi, anh đóng sầm cửa lại và ôm lấy tôi, anh khóc, anh khóc thật sự trước mặt tôi, nước mắt nóng ấm rơi trên vai tôi, nếu là trước đây thì tôi cũng đã khóc nhưng hôm nay, ngay lúc này tôi đau nhưng tuyệt nhiên không 1 giọt nước mắt nào của tôi được phép rơi!

-Duy ơi! Em có thể tha thứ cho anh được không? Hãy nói với anh đi! Thật sự anh không thể chịu đựng nữa, anh sẽ phát điên, phát điên vì e đó Duy

……

Anh khóc lên thành tiếng! đối với anh sự im lặng của tôi là sự tra tấn còn đối với tôi đó là 1 liều thuốc tĩnh tâm…tôi đẩy anh ra nhẹ nhàng, xoay người đi lên lầu, tôi đi anh đứng đấy khóc, lần đầu tiên tôi thấy đàn ông khóc vì tôi, anh đai 1 nhưng tôi lại đau 2…1 cho chính tôi và 1 cho anh! Tôi đã yêu anh, yêu thật rồi, yêu anh người mà coi như đã cưỡng hiếp mình! Đêm đó, anh không lên phòng ngủ, anh nằm dưới sofa phòng khách! Sáng anh cũng đi làm sớm hơn tôi nên tôi cũng không gặp anh, chiều hôm ấy, tôi vẫn loay hoay ở bên shop thì thấy chị Phương đến shop tôi mua đầm, chị bảo chị đi dự sinh nhật của người bạn thân vào tối nay, người bạn ấy mong muốn có 1 tiệc sinh nhật toàn màu trắng mà chị ý thì không có đầm trắng nên phải đi mua, chị còn nhờ tôi chọn dùm bóp cầm tay hợp với cái đầm, shop tôi mới về loại bóp cầm tay có hạt lấp lánh rất đẹp, tôi về được 2 cái, nên chọn cho chị ý 1 cái, rất hợp với cái đầm! tôi nói chuyện với chị cũng vì lịch sự, chứ thật ra trong lòng tôi cũng không thích gì chị ta cho lắm và tôi thừa biết chị ta cũng rất ghét tôi, chị ta làm việc gì cũng có ý đồ…tôi nghĩ trong đầu chắc mua chỗ tôi để biết tối nay chị ta đi dự tiệc với anh Khang chắc, mua bóp cầm tay của tôi chắc định tối nay bỏ quên trên xe của anh chắc! haha! Tự dưng tôi buôn cười…tôi đóng cửa shop về đến nhà gàn 10h đêm, anh không có nhà, cửa khóa ngoài nhà cửa tối đen , dường như hôm nay anh cũng không có khám ngoài giờ…chắc anh đi sinh nhật như hồi chiều chị ta nói…tôi nhếch miệng cười, từ chiều tôi có cảm giác như bị cảm, uể oải và còn bị ho! Khoảng 12h đêm thì anh về tới nhà, anh gọi tôi xuống mở cửa cho anh, lúc này tôi đã thật sự bị cảm, tôi choàng áo xuống mở cửa, anh chạy vào nhà, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại hỏi anh :

-Sao hôm nay anh về trễ vậy? anh đi đâu à?anh-di-roi-em

-Hôm nay anh có ca bệnh khẩn cấp nên anh ở lại bệnh viện, anh không có thời gian gọi điện báo cho em! Anh vừa nói vừa cười tươi như hoa

-Chứ không phải anh đi sinh nhật chung với chị Phương à! Tôi cười mỉa mai

-Không! Anh cũng được mời, anh định đi cùng em nhưng em còn đang giận nên anh gửi quà rồi, sẵn có ca bệnh khẩn nên anh ở lại bệnh viện cho 1 bác sĩ khác ở tiệc không về kịp!

Anh vẫn cười, dường như được tôi nói chuyện anh hạnh phúc lắm thì phải! tôi im lặng đi lên lầu, anh khóa cửa rồi lên sau, tôi vào phòng nằm, anh tắm rửa rồi xuống lần, hình như anh định nấu mì gói để ăn, tôi lại động lòng phàm mất rồi! tôi khoác áo đi xuống, tôi thấy hơi lạnh, Sài Gòn của tháng 11 cũng lành lạnh đó chứ, thấy tôi xuống anh hỏi :

-Em ăn gì chưa, em muốn ăn gì à, anh nấu cho em nhé!

-Tôi ăn cơm bên shop rồi, anh ăn mì à?

-À ừ, thì đâu có cơm nên anh ăn mì tạm vậy!

Hihi…nãy giờ anh cứ cười!

-Có sườn heo và cả thịt bò trong tủ lạnh, anh muốn ăn cơm với món gì tôi làm cho (tôi nấu ăn hơi bị ngon luôn, mặc dù tôi hơi lười nấu vì trước giờ luôn được mẹ và dì chăm rất kĩ, tôi cũng muốn nấu cho anh 1 bữa cơm, vì cưới nhau cũng đã hơn 1 tháng nhưng tôi chưa làm tròn trách nhiệm người vợ mặc dù chỉ là danh nghĩa nhưng đã có danh rồi thì nghĩa vụ tôi cũng phải làm tròn)

-Thôi anh muốn ăn cháo sườn, anh nghe nói em nấu món đó ngon lắm đúng không?

-Vậy anh ra ngoài xem tivi đi, xong tôi sẽ gọi!

-Anh ngồi đây được không?

-Tùy anh.

Theo Afamily

Related Posts: