Đã là vợ chồng thì nhất định phải tin tưởng nhau. Ấy vậy mà người đàn ông tôi tin tưởng lại khiến tôi vô cùng đau lòng.
Tôi sống trong tình yêu của chồng, tình yêu ấy kéo dài gần 6 năm rồi mới kết hôn. Chúng tôi chính là mối tình đầu của nhau và cũng là mối tình cuối. Tôi đã nghĩ như vậy vào ngày được chồng cầu hôn rồi đồng ý.
Vợ chồng tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Học chung lớp tín chỉ thôi nhưng lại nên duyên vô cùng khi được phân công vào cùng nhóm. Cũng chính cái nhóm ấy đưa hai con người hoàn toàn xa lạ đến với nhau. Chúng tôi quen rồi chơi thân với nhau, đến ngày hết học kì đầu tiên thì cậu ấy ngỏ lời. Tôi gật đầu đồng ý rồi yêu nhau từ đó.
Tình yêu thời sinh viên mà, một thời còn non dại và thật sự yêu thương nhau. Chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất còn sót lại của lứa tuổi đôi mươi. Chẳng như người ta đã đi làm sẽ phán xét này nọ. Nhưng riêng tình yêu của vợ chồng tôi thì không thế.
Ngày ra trường, cả hai cùng bận bịu và rồi miệt mài với công việc mới của mình. Thế nhưng tình yêu ấy không hề thay đổi. Tôi và chồng vẫn yêu nhau như những ngày mới yêu, tình yêu vẫn ngọt ngào và trong sáng đến lạ. Nói thì không ai tin, tôi yêu chồng 6 năm nhưng đến tận ngày về làm vợ anh chúng tôi mới chính thức vượt rào. Trước đó cũng có nhiều lần muốn tiến đến, nhưng sợ rằng cả hai sau này không đến được với nhau thì lại khổ nên chồng tôi luôn dừng lại đúng lúc.
(Ảnh minh họa)
Đi làm được 2 năm thì quyết định kết hôn. Một đám cưới như trong chuyện cổ tích khi tôi và chồng nhận được những lời chúc phúc từ hai bên gia đình, từ họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Hạnh phúc tưởng chừng như mãi tròn đầy như cái ngày tổ chức đám cưới ấy.
Yêu nhau 6 năm, sống chung với nhau 3 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Nói ra thì tôi thấy thật mệt mỏi. Tính là hoãn kế hoạch sinh con lại khoảng hai năm cho cả tôi và chồng đều ổn định công việc và kinh tế đã. Vậy nhưng kế hoạch đó lại phát sinh thêm một điều khiến tôi mất mát vô cùng. Đó là giữa chồng tôi và tôi xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa.
Tôi đã từng rất oán trách, vô cùng hận người đàn bà đó đã cướp đi người chồng của tôi. Nhưng ngẫm lại đến giờ tôi mới nhận ra một điều rằng. Chỉ vì chúng tôi là mối tình đầu của nhau, bởi trước đó chưa từng có thêm một ai nên chúng tôi không hề biết đến một người nào khác. Bởi vậy nên tình yêu ấy mới kéo dài, nó êm đềm đến lạ.
Người phụ nữ đó bước vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi một cách vô thức. Trong thâm tâm có thể ngay cả bản thân anh, anh cũng không ngờ rằng lại có một người phụ nữ khác có thể bước vào trái tim mình ngoại trừ vợ. Anh yêu thương cô ấy như một người vợ khác, tình yêu thật sự khác biệt dành cho vợ và người phụ nữ đến sau đó.
Anh dần quên vợ, lãng quên tất cả những kỉ niệm xưa và không còn lưu luyến gì với gia đình này cả. Anh đã không còn nhớ tôi, không nhớ cả những ngày kỉ niệm của hai đứa.
Chuyện phải đến cũng đến, anh phản bội vợ mình, người phụ nữ đã bên anh suốt 8 năm, người đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Tôi nhớ như in cái ngày phát hiện ra chuyện anh ngoại tình. Hôm đó vì mất ngủ nên tôi mới xuống phòng khách để pha một cốc sữa nóng uống. Lúc này tôi bất ngờ nghe thấy anh nói chuyện điện thoại. Tôi không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ nghe được anh thì thầm: “Em yên tâm đi, anh sẽ nghĩ cách để bỏ vợ. Đừng lo gì cả, anh hứa sẽ không có con với vợ đâu!”. Tôi bước ra khỏi bóng tối khiến anh giật nảy mình. Dường như anh hiểu rõ mọi chuyện đã đi quá xa, anh không còn cơ hội để giấu và quay đầu lại nữa. Gương mặt đượm buồn anh cúi mặt thừa nhận và xin lỗi tôi.
– Anh… anh xin lỗi em.
– Lâu chưa? Bao lâu rồi.
– Hơn nửa năm nay rồi.
– Đó là lý do vì sao lần nào em rụng trứng, cố gắng canh trứng rụng để có con với anh mà anh luôn mệt và cảm lạnh đúng không?
– Anh xin lỗi.
– Em hiểu, em không thể trách được. Có thể em không đủ tốt.
– Không, em rất tốt, rất tốt.
– Rất tốt sao? Rất tốt nhưng quá bình yên. Hay em đã không còn được trẻ đẹp như người phụ nữ đến sau đó.
Anh cúi gằm mặt không nói thêm. Chúng tôi ra tòa ly hôn. Tình yêu của con người thật đáng sợ. Tôi cứ nghĩ tình yêu của anh dành cho mình là mãi mãi. Đến tận giờ tôi mới thấu hiểu, mọi thứ có thể mãi mãi là vĩnh cửu, nhưng duy nhất chỉ có tình yêu hiển nhiên là không.
Theo Afamily