Tôi đã nghĩ thôi mình cứ tặc lưỡi đi làm thôi, giờ chưa gì đã đi làm muộn rồi. Với cả ở đó còn có cả sếp nam và đồng nghiệp biết đâu lại vớ được anh nào.
Tôi thật sự là một cô gái không được quá ngoan hiền chuẩn mực. Bản thân từ nhỏ cũng đã hơi đua đòi. May sao được bố mẹ chăm sóc và cũng dạy dỗ tử tế theo chuẩn mực lắm nên tôi cũng không đến nỗi là một cô gái không biết điều.
Sinh ra ở thành phố, tôi đã quen sống với việc mình được sống trong môi trường đầy đủ và cũng có điều kiện. Tôi ham chơi nhưng học hành cũng không tệ lắm vì thế mà vẫn được vào học tại một trường đại học ở tầng trung. Học đại học không biết bao nhiêu anh chàng quyết tâm trồng cả cây si. Thế nhưng tôi không mảy may động lòng cũng chỉ vì tiêu chuẩn của tôi cao quá.
Sau này ra trường rồi đi làm, không phải tự hào về bản thân nhưng tôi nhận ra các đồng nghiệp nam đều để ý tôi, còn đồng nghiệp nữ thì không được tốt bụng cho lắm. Cũng vì thế nên tôi vào công ty mới làm việc cũng khó hòa nhập hơn những người khác. Được một thời gian sau thì mọi chuyện mới bắt đầu ổn thỏa hơn.
Tôi chưa có người yêu và vẫn bắt đầu công việc của mình. Tôi để ý sếp của công ty. Nhưng có một điều rằng anh ấy đã có vợ rồi. Dù tôi có sẵn sàng tiếp cận hay cố gắng hơn thì anh ấy cũng không hề dễ dàng và càng không cởi mở với nhân viên như tôi nghĩ. Thấy mình không có cơ hội tán đổ được sếp nên tôi cũng không mảy may nghĩ đến điều đó nữa cho đến ngày hôm đó khi cơ hội ấy xảy đến với mình.
(Ảnh minh họa)
Tôi không thể quên được hôm đó chỉ vì tôi đi làm. Chẳng hiểu hôm đó đầu óc mặc kiểu gì mà tôi lại quên mặc cả áo ngực mới lạ. Tôi ở nhà thì thích leo trèo lại thích không gian rộng không ai ảnh hưởng đến mình nên một mình ở tầng 5. Cũng bởi thế đi xuống giữa cầu thang tôi đã thấy mình thiếu thiếu chút gì đó mà không tài nào nhớ ra nổi.
Rồi trong lúc dắt xe tôi mới nhận ra là mình quên mặc áo ngực. Tôi giật mình thon thót nhưng rồi tặc lưỡi thôi cứ đi làm đã.. vì giờ tôi đã đi làm rồi, không thể nào đi làm muộn như ngày xưa được. Tôi nghĩ rằng mình đến rồi sẽ mặc tạm cái áo khoác mỏng cho kín đáo.
Nhưng nói thật, thói quen thì sửa sao được. Cứ đến công ty lập tức tôi sẽ cởi áo khoác ra ngay. Thế là cởi ra rồi mới nhận ra rằng mình bị hớ rồi mà không thể làm gì được. Tôi có lẽ đã không bị để ý nếu như chị thư kí không đến gọi tôi qua văn phòng làm việc của giám đốc để nói chuyện.
Vừa đứng dậy tôi đoán chắc có điều gì rồi. Thậm chí bản thân tôi còn mừng thầm trong bụng thôi quả này chắc trúng số. Sếp gặp tôi ở ngoài chắc thấy rồi mới gọi vào. Phòng làm việc của giám đốc thì kín bưng. Vào đến nơi còn cố tình để lộ ra chút, làm tuột khuy áo cài trên cùng để rồi giám đốc lập tức hắng giọng.
– Nhà em ở đâu? Có xa công ty không?
– Dạ… nhà em… – tôi lắp bắp không hiểu sao giám đốc lại tò mò về mình. Chàng giám đốc tài hoa lại điển trai ấy đang quan tâm mình chăng thì anh khiến tôi tỉnh ngộ ngay sau đó.
– Em cứ nói xem em đi về nhà mất bao lâu?
– Dạ, khoảng 1 tiếng ạ.
– Được rồi. Em về nhà đi, chiều rồi đến công ty.
– Sao cơ, anh… anh đuổi việc em ạ?
– Không phải. Em đọc lại quy định của công ty đi. Anh cho em về mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đến công ty. Chứ vợ anh mà thấy nhân viên thế này thì lại nghĩ linh tinh đó. – anh đưa cho tôi một bản hợp đồng để đọc lại trong đó in đậm lên chữ: “Ăn mặc lịch sự khi đến công ty làm việc”.- tôi hậm hực hỏi anh:
– Anh sợ vợ anh đến thế à? – anh điềm tĩnh trả lời:
– Anh không sợ mà anh tôn trọng cô ấy, Anh biết có thể vô tình thôi nhưng em cứ về như thế sẽ tốt hơn.
Tôi hậm hực đi về mặc thêm chiếc áo ngực. Thật ra chuyện cũng không quá to tát. Chỉ có điều, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy không được thoải mái. Cũng sau lần này tôi mới phát hiện ra một điều, thật ra sếp vô cùng tinh ý. Chỉ có điều có nói hay không mà thôi. Quan trọng hơn những người đàn ông thành đạt, họ sẽ không có ý định tơ tưởng đến chuyện phản bội vợ con, những người sếp như thế tôi không nên hậm hực mà nên cảm thấy thật đáng tôn trọng họ.
Theo Afamily