Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Sau ngày chồng mất, đêm nào vợ cũng ôm ảnh chồng ra mộ ngủ và cái kết

Một ngày đi qua, người ta bàng hoàng thấy phía dưới cô là hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Cô đã trở dạ sinh con từ khi nào? Nhưng ai là người khiến cô sinh con chứ?

Cô yêu anh bằng một tình yêu được ví như cái chết hồi sinh. Cô cũng không biết tại sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy. Nhiều lúc cô cũng muốn tự nói với bản thân mình rằng hãy yêu anh ít thôi. Nhưng rồi cô cũng chẳng thể làm được. Bởi vì anh, cũng yêu cô rất nhiều. Tình yêu của họ sau khi kết hôn chẳng hề bị phai nhạt theo năm tháng mà càng ngày càng trở nên bền chặt, gắn kết chặt chẽ với nhau. Hôn nhân là nấm mồ chôn tình tình yêu, câu ấy hoàn toàn sai với cả cô và anh.

Nhưng cuộc sống này vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo. Mọi thứ buộc phải khiếm khuyết một phần gì đó thì mới khiến cho quy luật của cuộc sống này không bị thay đổi. Tình yêu của cô và anh lại là thứ quá hoàn hảo. Vậy nên, nó buộc phải có khiếm khuyết. Chỉ có điều, khiếm khuyết ấy, lại khiến cho người ta quá đau lòng.

Kết hôn được 1 năm thì cô với anh quyết định sinh con. Đứa con sẽ là sợi dây gắn kết khiến tình cảm vợ chồng cô thêm bền chặt. Cô cũng mong lắm điều ấy, có con rồi, hạnh phúc gia đình cô sẽ trọn vẹn hơn. Ấy thế mà ngày vợ chồng cô đi khám sức khỏe thì thay vì nhận tin mừng, cô lại mang về cái tin sét đánh ấy. Anh bị ung thư. Thời gian sống của anh không còn quá nhiều nữa. Anh ước mình nghe nhầm. Còn cô, cô điên lên, yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm lại nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Cô ôm chặt lấy anh, muốn khóc mà không thể bật thành tiếng.

Sau ngày chồng mất, đêm nào vợ cũng ôm ảnh chồng ra mộ ngủ và cái kết

Cô qùy xuống, khóc lóc cầu xin anh. (Ảnh minh họa)

Mọi người biết chuyện này chắc chắn sẽ ép cô bỏ anh. Cô không đồng ý đâu. Cô đã tự nghĩ ra cái chuyện mình bị vô sinh để phủ nhận tất cả. Còn anh thì không, anh nghĩ đó là số phận. Anh chỉ đau lòng và tiếc nuối vì chưa kịp khiến cho hạnh phúc của cô được trọn vẹn, không được chăm sóc cô những tháng ngày sau này. Về phía cô, mất đi anh, cô chẳng còn tha thiết sống nữa. Nhưng anh là tất cả của bố mẹ chồng cô. Giờ anh mất đi, ai sẽ chăm sóc họ. Còn vấn đề trách nhiệm, còn tình cảm, còn điều thiêng liêng kia, cô muốn níu giữ lại hình ảnh của anh trên đời này. Cô đã cầu xin anh cho cô làm điều đó nhưng anh…

– Không thể được. Anh không thể chăm sóc cho em thì sẽ có người đàn ông khác thay anh làm điều đó. Anh không thể để mình chết đi rồi mà vẫn còn thành gánh nặng cho em được.

Cô qùy xuống, khóc lóc cầu xin anh. Nhìn cô, anh thấy tội quá. Cả cô và anh đã yêu quá nhiều rồi. Anh đành làm theo ý cô nhưng đó mãi mãi là bí mật của hai người.

Anh qua đời, cô không khóc. Ai cũng thấy kì lạ không hiểu tại sao cô không khóc, lẽ nào cô không thương anh. Cô thương anh lắm, thương hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ là cô hiểu, anh chết không có nghĩa là anh không còn tồn tại nữa. Rồi cô bắt đầu làm cái chuyện khiến người ta kinh hãi kia.

Sau ngày chồng mất, đêm nào vợ cũng ôm ảnh chồng ra mộ ngủ và cái kết

Một ngày đi qua, người ta bàng hoàng thấy phía dưới cô là hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.(Ảnh minh họa)

Đêm nào cô cũng ôm ảnh anh ra mộ anh ngủ. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Cô chẳng bỏ một đêm nào. Có những ngày người mệt lả, rã rời, cô vẫn ra mộ anh, nằm ở đó. Nhìn cô, người ta vừa xót xa, vừa sợ hãi. Có khi nào cô bị điện rồi hay không?

Cứ thế ròng rã như vậy 3 năm sau…

Người ta đã quá quen với hình ảnh cô ôm ảnh anh ra mộ anh ngủ. Ai cũng động viên cô nên đi bước nữa vì cô còn quá trẻ nhưng cô chỉ cười mỉm rồi lắc đầu với chiếc bụng ngày một to lên. Vài người ngán ngẩm, chắc cô chửa hoang. Nhà chồng cô cũng giận lắm nhưng nghĩ tới lời anh nói trước lúc mất, dù thế nào cũng phải chăm sóc cô nên họ đành giữ cô lại. Ai ngờ…

Một ngày đi qua, người ta bàng hoàng thấy phía dưới cô là hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Cô đã trở dạ sinh con từ khi nào? Nhưng ai là người khiến cô sinh con chứ? Anh đã chết rồi cơ mà. Cô đã phản bội anh để chửa hoang ư?

Nhưng hai đứa trẻ kia giống anh y như đúc. Nhà anh đưa cả cô lẫn hai đứa trẻ vào viện yêu cầu xét nghiệm ADN. Chúng là con của anh khiến ai cũng sợ hãi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ. Cô nhìn tất cả, mỉm cười…

Hóa ra cô đã cầu xin anh đông lạnh tinh trùng của mình lại, chờ cơ hội thích hợp cô sẽ mang thai con anh. Lý do đêm nào cô cũng ra mộ anh ngủ là vì cô mong anh hãy phù hộ cho mẹ con cô đến được với nhau, để anh tiếp tục được tồn tại. Việc này không phải người phụ nữ nào cũng dám làm, cô khiến tất cả vừa kinh hãi, vừa kính nể.

Nhìn hai đứa con, cô mỉm cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện nhất từ trước tới nay. Cô hiểu, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn dù còn nhiều khó khăn lắm nhưng là vì anh, vì cô và vì con.

Theo Linh ĐanPhununews

Related Posts: