Khi viết những dòng này..mọi người có thể chửi tôi ác, có thể đồng cảm với tôi. Đó là suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ muốn viết lên để cho nhẹ lòng, cũng là để các bạn gái khi yêu hãy yêu chân tình nhưng đừng hết mình như tôi…
Tôi 26 tuổi , single mom, tôi cũng đc gọi là dễ nhìn, nói chuyện nhẹ nhàng, tuy dân tỉnh lẻ nhưng cũng gây dựng đc shop thời trang khá đắt khách tại Hà Nội. Anh 30, làm lái xe trong quân đội.
Chúng tôi quen nhau khi tôi vừa chia tay tình yêu 5 năm vì bị phản bội…đau khổ suốt 1 thời gian thì gặp anh. Phải nói rằng anh rất đẹp, mọi ng đều nhận xét anh nhìn không khác trai Hàn. Ngoài cái vẻ ngoài đó ra tính cách anh cũng khá điềm đạm, đó là điều tôi thích nhất ở đàn ông nên cũng dần cảm mến anh. Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở quán karaoke… tôi cùng 3 đứa bạn gái đi hát, lần đó là vì chia tay người yêu cũ nên hay ăn uống rượu chè cho đỡ buồn. Hôm đó tôi uống khá nhiều… lao ra nhà vệ sinh vì không chốt cửa nên tôi lao vào luôn và úp mặt vào chậu…bên cạnh anh đang đứng nghe điện thoại. Sau đó lảo đảo bước ra thì được anh đỡ. Anh hát phòng đối diện, sau này tôi nghe anh kể hôm đó đi tiếp khách cùng sếp, và nghĩ tôi là nhân viên ở đó ( vẫn nhớ mang máng là phòng đối diện chân dài ra vào tấp nập )….
Vì chếnh choáng men lại có ng đỡ, lại còn đẹp nữa nên tôi bị đơ mấy giây, sau đó anh hỏi tôi phòng nào đưa tôi vào phòng hát. Lúc này lũ bạn tôi mồm chữ O, mắt chữ A vì lòi đâu ra một tên con trai. Ai đã từng say thì biết đó, lúc ngấm rồi thì bia và rượu ngọt lắm. Không còn cay và đắng nữa, tôi rót 2 cốc đầy đưa anh một cốc và nói cảm ơn. Anh uống một ngụm rồi nói không uống đc vì lát còn phải lái xe đưa sếp về. Tôi nhớ đã nói với anh rằng ” bia bất khả ép… ép bất khả từ, lừ nhừ là múc ” anh cười…cho đến giờ dù căm hận anh đến xương tủy tôi vẫn thấy nụ cười ấy thật đẹp..
Anh cười…rồi uống thêm một ngụm nữa mà vẫn không đến nửa cốc. Anh nói xin lỗi anh không thể uống đc, tôi ngang ngược cố ép, anh nói xin số điện thoại cuối tuần nghỉ anh mời tôi đi uống rượu. Tôi không ngại ngần đọc luôn số cho anh… từ đó là chuỗi ngày hạnh phúc có, êm đềm có, đau đớn tủi nhục có..
Anh về phòng anh, còn 4 chúng tôi cũng lục đục ra về vì tự nhận thấy mình uống đủ rồi, ra cửa gặp ngay 2 bạn gái mặc 2 bộ bikini vàng tua rua đi vào phòng anh. Lúc đó tôi không biết múa lửa là như thế nào , sau này hỏi lại anh giải thích khi các sếp tiếp khách, thì nhân viên, hay múa sexy, múa lửa là chuyện bình thường , tùy vào độ chịu chơi của họ ( các mẹ đừng sốc nhé )
Sau hôm đó, trở lại với guồng quay cuộc sống, tôi tuy vẫn nhớ người yêu cũ nhưng cũng dần nguôi ngoai. Ngày bán hàng, 3 – 4 ngày đi lấy hàng 1 lần, về làm mã, nhập mã. Ngoài tôi còn 1 bé nhân viên sinh năm 94, cùng quê xuống bán hàng cho tôi. Bận rộn nên cũng không nhớ gì về anh cả, cho đến gần 1 tháng sau, lúc đó là 10h sáng, tôi đang ngồi trà đá thì có tn của anh ” hello em, có nhận ra anh không ? ” không hiểu sao lúc đó tôi đoán luôn ra anh, tại tôi mong chờ tin nhắn của anh hay tại linh cảm chuẩn xác thì tôi cũng không rõ . Tôi rep luôn ” anh đẹp zai đúng không ” 30 phút sau không thấy anh trả lời tôi nhắn thêm tin ” hôm đó anh không đỡ em chắc em đập đầu xuống sàn quá ” anh gửi tôi mặt cười và hẹn tối đi làm về sẽ gọi cho tôi.
7h tối hôm đó, vì hơi mệt nên tôi dặn nhân viên đóng cửa sớm. Còn tôi về trước, tôi có thuê một căn nhà 2 tầng, vì là ng quen của Dì tôi và 1 phần là trong ngõ hẹp nên họ lấy giá cũng hữu nghị. Một mình tôi sống nên khá thoải mái, tôi về pha vội cốc panaldo uống và nằm vật ra giường. 1 lúc sau thì có điện thoại của anh, đến cuộc thứ 3 thì tôi mới nghe điện thoại.
Alo em đang làm gì đấy ?
Vâng chào anh, hôm nay em đau đầu quá nên đang nằm nghỉ
Lại uống bia ah ?
Không anh, tiền đâu mà uống bia suốt !
Chủ nhật em rảnh không ? Nếu rảnh đi uống bia với anh nha
Em cũng chưa biết có rảnh không, nếu rảnh em sẽ nhắn tin cho anh nhé.
Umh. Thôi e nghỉ đi, nhớ uống thuốc nhé.
Thực ra thì tôi đi lúc nào chẳng được, tôi chưa nhận lời vì chủ nhật đó bạn chung của tôi và người yêu cũ sinh nhật. Nó chưa mời tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn mong nó mời, nói đúng hơn tôi muốn gặp lại người yêu cũ. Các bạn biết đó, 5 năm bên nhau, tình yêu sâu đậm cỡ nào. Nhưng chỉ vì một ng khác, 1 kẻ thứ 3 chen vào mà cuộc tình của chúng tôi tan vỡ dù 2 gia đình đã đi lại.
Đúng như tôi đoán, chủ nhật hôm đó tôi từ chối anh để đi sinh nhật bạn. Suốt chiều hôm đó tôi hồi hộp, bần thần, tôi không biết sẽ mặc gì, trang điểm nhẹ hay đậm để cho người yêu cũ thấy rằng tôi vẫn ổn. Có lúc tôi lại nghĩ rằng hay mình không đi nữa, tại sao phải làm khổ mình vì 1 kẻ phản bội. Nhưng lý trí không thắng được con tim, tối hôm đó tôi vẫn tới đám sinh nhật.
Tôi từ chối đi ăn mà chỉ ra quán hát, suốt quãng thời gian đó tôi luôn cập nhật facebook xem có người yêu cũ không ? Cũng có vài bức ảnh post lên nhưng tôi không thấy có anh, vừa thất vọng vừa buồn. Tôi đã định không đi nhưng vì đã mua hoa và quà và đã nhận lời nên đến khi các bạn tôi tới quán hát tôi đã gọi taxi đến.
Bạn ra đón tôi, tới lúc vào phòng tôi vẫn không thấy người yêu cũ. Tôi ngồi góc trong cùng, nhóm bạn này chủ yếu là bạn của người yêu cũ tôi, vì yêu nhau lâu nên bọn tôi cũng biết hết nhau và khá thân. Cứ vài phút lại nâng bia và dô….dô một lần . Tôi chỉ nhấp môi vì khó chịu trong lòng, cũng không còn tâm trạng để uống. Vài người hỏi tôi H ( tên người yêu cũ) đâu, có thể họ không biết hoặc cố tình không biết bọn tôi đã chia tay. Một lúc sau khi đang nói chuyện với bạn sinh nhật thì người yêu cũ tôi vào…
Phụ nữ khi yêu thường sâu nặng, nặng tình hơn đàn ông. Đó là điều hiển nhiên, nhưng người yêu cũ của tôi, đến giờ phút đó tôi vẫn không tin yêu nhau 5 năm, chia tay gần 2 tháng. Trong khi tôi còn ngập ngụa trong đau khổ thì anh ta đã dắt ngay người yêu mới đến ra mắt bạn bè của mình. Không biết tôi có hiểu lầm gì không ? Vì sau này trong 1 lần nói chuyện tôi có hỏi người yêu anh làm gì, người yêu cũ tôi trả lời chỉ bạn bình thường. Vâng khái niệm bạn bình thường của đàn ông thật đáng sợ…!
Trở lại buổi sinh nhật đó. Khi người yêu cũ tôi bước vào, lò dò theo sau là kẻ thứ 3 đó, 1 đời chồng và 1 đứa con nhưng hiện đã ly thân. Tôi như chết lặng..dù biết đã chia tay nhưng dường như vẫn thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, lồng ngực đau đến không thở nổi. Người tôi yêu 5 năm trời, người mà chỉ còn 3 tháng để cưới đang đưa 1 người con gái khác đến ra mắt bạn bè. Vừa đau khổ vừa tủi nhục, lúc này tôi lao luôn ra khỏi phòng khóc như điên, biết là đau nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cảm giác không chỉ là đau mà uất hận..
Hôm sau nghe đứa bạn nói là người yêu cũ có chạy đuổi theo tôi ,nhưng vì quán karaoke to thường có taxi đậu bên ngoài nên tôi đã leo luôn lên taxi và đi nên người yêu cũ không đuổi kịp.
Mắt không thấy tim không đau, tôi đã cố tình để thấy để đau hơn. Dù sau này người yêu cũ và chị kia ( hơn người yêu cũ mình 4 tuổi) không đến với nhau nhưng cảm giác bị phản bội vẫn không dễ chịu chút nào. Tôi vẫn chưa tha thứ cho người yêu cũ, đàn bà thường thù lâu và nhớ dai, cái này là người yêu mới của tôi nói như vậy.
Về nhà tôi khóc như điên, vậy là tất cả đã chấm hết thật sự. Khóc đến sưng cả mắt, suốt đêm đó tôi không thể ngủ, cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Hàng trăm câu hỏi muốn có lời giải đáp, muốn gọi để biết tại sao lại đối xử với tôi như vậy, nhắn tin rồi lại xóa. Cuối cùng tôi chì nhắn “cahp” và không có tin nhắn trả lời. Nói thật trước đó dù đau khổ ,căm hận nhưng tôi vẫn luôn hy vọng chúng tôi quay lại. Tôi cứ nghĩ không dễ gì mà bỏ nhau đc, phần vì ng lớn 2 bên đã qua nhà nhau chơi, phần vì bạn bè tôi nói chúng tôi khá giống nhau nên có tướng phu thê. Tôi cứ mặc định 2 điều đó sẽ khiến chúng tôi sẽ là vợ chồng. Cho đến buổi sinh nhật đó tôi mới biết là thực sự chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Suốt 1 tuần sau đó tôi phải nhờ thuốc ngủ mới ngủ được, có 1 lần không biết vì đói mà uống thuốc ngủ nên tôi bị ảo giác không mà nhìn cái cửa nhà vệ sinh lại nghĩ là giường mà nằm ngủ ở đó. Ăn cái gì vào mồm cũng như rơm, mất ngủ tôi 45kg sụt 42kg. Nhìn đến mức thảm hại. Tôi cũng quên béng anh đẹp zai vì mải chìm trong đau khổ với người cũ. Hôm ấy lại là cuối tuần thì anh nhắn tin cho tôi ” em rảnh không? Hy vọng hôm nay em rảnh” lúc đó trong đầu tôi nghĩ muốn quên người cũ chỉ có cách duy nhất là yêu người mới. Thế nên tôi rep luôn ” em rảnh , có chuyện gì không anh ?” Anh nói mời tôi đi ăn và tôi đồng ý. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ có 2 chúng tôi nhưng anh đưa tôi đến chỗ bạn cùng cơ quan anh. Có khoảng 5,6 người, trong đó anh là trẻ nhất, sinh năm 86. Còn lại mấy người kia khoảng ngoài 40, mới đầu tôi gọi chú nhưng mấy người đó kêu cứ gọi là anh cho trẻ vì thằng T ( tên anh) gọi anh mà em gọi chú thì không đúng lắm. Sau đó tôi cũng gọi anh hết
Hôm đó ngồi ăn quán lẩu trên đường mà tôi chỉ nhớ là nó chếch chếch với bến xe buýt Long Biên, trên là đường to, dưới đường nhỏ có quán lẩu nhỏ khá sạch sẽ và ấm cúng. Mấy ng ngồi đó tất cả đều là trong đội lái xe, phải nói là anh khá hiền, suốt buổi ai hỏi gì về tôi, quan hệ giữa tôi và anh như thếnào anh đều cười trừ. A giới thiệu từng người, trong đó có đội trưởng còn lại đều nhân viên. Ai nấy đều bụng phệ, to lớn…anh cũng luôn gắp thức ăn cho tôi. Khi ai mời rượu anh luôn uống hộ hoặc rót của tôi sang của anh gần hết chỉ để lại 1 ít. Mãi đến khoảng 10h, tôi nhắn tin cho anh là về. Anh nói với mọi người là đưa tôi về mai đi làm sớm, tôi sợ anh say nên nói sẽ đi taxi về nhưng anh kiên quyết đưa tôi về… Ngồi trên xe anh chỉ hỏi tôi mệt không ? Ngoài ra cũng không nói gì, tôi nói gì anh chi cười( tôi yêu anh vì cái tính này). Đến ngõ ôtô không vào được nên tôi xuống đi bộ, chỗ đó cũng không đỗ ôtô được nên anh về luôn. Về anh có gọi nhưng tôi tắm nên không nghe, sau đó ah nhắn tin chúc ngủ ngon. Tôi không rep mà nằm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngủ luôn…
Thời gian sau đó, tôi và anh liên lạc thường xuyên hơn. Anh là mẫu người điềm đạm ít nói và hay cười. Anh không vồn vã lúc nào cũng chừng mực…anh không chơi mạng xã hội zalo, fb. Sau này tôi cài cho anh, anh cũng không dùng mà kêu phiền phức. Anh quan tâm tôi nhẹ nhàng, nhưng không bao giừo kiểu thái quá, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, nhắn tin suốt, nhưng không đi chơi với nhau thêm lần nào nữa . Anh hay gọi tôi ” L hâm” dần dần tôi cũng quen có anh bên cạnh cho đến khoảng 2 tháng sau. Đó là một buổi tối mùa đông, anh nhắn tin hỏi tôi rảnh không, đi ăn với anh. Tôi đồng ý, lần này không phải là ông già kia nữa mà có 3 anh trẻ hơn, 1 anh 85, 1 anh 87,và 1 anh 88. Tất cả cũng đều là lái xe. Anh 88 có cô bé người iu , phải nói rằng cô bé đó xinh không thua kém các hotgirl, cao, xinh,trắng đến tôi nhìn còn thích. Sau này tôi biết cô bé đó là nhân viên dịch vụ sinh năm 98, cũng nhờ bé đó mà tôi mới dần phát hiện ra con người anh. Hôm đó chỉ có tôi và bé kia là con gái, tôi uống vài ly đã nóng bừng mặt, bé đó uống rất giỏi, người Sài Gòn nên nói cứ ngọt lim. Bé đó mời là tôi chỉ có nước uống chứ không thể nào từ chối được. Sau đó bọn tôi kéo nhau đi hát, tôi tiếp tục uống mấy cốc bia, người hơi hơi choáng rồi nhưng ai mời tôi cũng uống, anh cũng uống nhiều. Hôm đó ngồi trong phòng hát anh nắm tay tôi và hôn lên má tôi, lúc đó tim tôi đập loạn xạ như kiểu yêu lần đầu….chỉ vậy thôi chứ anh cũng không nói gì thêm nữa. Lúc về anh dìu tôi vào xe, tôi lè nhè nói xe ôtô không vào được ngõ nhà tôi, anh phải cõng tôi đấy. Anh không nói gì đưa thẳng tôi đến một khách sạn gần đấy. Tôi không nhớ mình đã lên phòng kiểu gì, chỉ biết rằng tôi đã khóc, phụ nữ say hay khóc. Cái này chắc đúng với nhiều người. Sau đó khi biết anh đang lột quần áo của mình ra nhưng tôi mềm oặt , không chút kháng cự. Đến nửa đêm tỉnh giấc vì khát cháy họng, tôi thấy mình trần truồng không mặc gì, anh cũng vậy. Anh ôm tôi ngủ, thấy tôi cựa quậy anh cũng tỉnh. Lần đầu tiên nhìn anh gần đến thế, mắt 1 mí, da trắng, anh rất rất đẹp. Tôi không xấu hổ mà thấy hạnh phức hơn..anh nhìn tôi hôn tôi và chúng tôi lại lao vào nhau, phải nói rằng anh rất giỏi chuyện đó, anh khiến tôi có cảm giác như mình là bà hoàng của anh…
Sáng hôm sau vì là chủ nhật nên anh k đi làm, tôi cũng gọi cho bé nhân viên nói mở cửa hàng. Chúng tôi nằm ôm nhau đến 10h sáng..tôi hỏi anh có muốn về nhà tôi ăn cơm không ? Anh gật đầu, sau đó chúng tôi lại tiếp tục như 2 kẻ chết khát gặp nước..
Về nhà tôi, anh chê tôi bừa bộn. Anh nói để anh don dẹp giúp tôi còn tôi nấu nướng đi. Khỏi phải nói tôi mừng thế nào… chúng tôi ngồi ăn, anh nói anh không thích ăn rau bắp cải nhừ, thích sống sống. Anh bát nước chấm có củ hành khô bỏ vào. Sau này nấu ăn cho anh tôi luôn nấu theo ý thích của anh, không ăn đường và không ăn dừ…
Từ đó chúng tôi tuy anh không tỏ tình, tôi không nói lời yêu nhưng cũng đã yêu nhau, bên nhau. Thỉnh thoảng tôi có nhớ về người yêu cũ, có vài lần anh bắt gặp người yêu cũ gọi điện cho tôi, anh không nói gì chỉ hơi khó chịu và bảo tôi nghe điện thoại đi…Anh hay đến nhà tôi và ở luôn đó, quãng thời gian đó chúng tôi như cặp vợ chồng son hạnh phúc. Có lẽ say trong tình mới mà tôi đã quên béng tình cũ..không nghĩ mình lại nhanh quên đến như vậy… khoảng 2 tuần sau, tôi đang ngồi trá đá thì anh nhắn tin đến ” em ah, anh mượn 30 triệu đượcc không ? Tôi hơi bất ngờ và có chút hoài nghi về tình cảm của anh, nhưng sau đó tôi vẫn rep hỏi anh cần tiền làm gì ? A trả lời trước bị tai nạn phải sửa xe và bồi thường cho người ta nên có mượn của bạn. Giờ sắp tết nên người ta đòi. Ý nghĩ anh đang lợi dụng tôi xoẹt qua đầu nhưng nhanh chóng biến mất..tôi hẹn anh trưa đến cửa hàng tôi đưa.. sau đó bảo nhân viên trông hàng tôi phi luôn ra ngân hàng lấy tiền cho anh.
Sau này ngồi xâu chuỗi lại, thấy lúc anh có cả cục tiền, lúc đó tôi mới biết anh là con nghiện cờ bạc, lô đề và ngập trong nợ nần. Khi nói chuyện với chị họ tôi , tôi nói rằng chưa thấy ai tốt và hiền như anh. Không nói tục, không chửi bậy..chị mới nói rằng đa phần ng người nghiện ngập như anh đều như vậy.
Buổi trưa anh đến, anh hỏi tôi ăn gì chưa. Tôi nói chưa. Anh mua đến cho tôi 2 bát bún bò Huế (món ưa thích của tôi) và ít quýt ngọt. Ngồi nói chuyện một lúc tôi đưa tiền cho anh vì anh phải về cơ quan. Lúc đó vì yêu anh rồi mà tôi không suy nghĩ gì nhiều…cũng vẫn nghĩ anh yêu mình nhiều lắm. Cho đến giờ nhìn đứa con giống hệt anh,tôi vẫn nghĩ đó là tình yêu giữa 2 chúng tôi, là do 2 đứa muốn có con cùng nhau..chỉ hận rằng..anh đã phủi tay quá nhanh, để 2 mẹ con tôi bơ vơ giữa Hà Nội, đau khổ, chông chênh và tuyệt vọng. Đã có lúc tôi muốn kết thúc cuộc đời mình và đứa bé đang mang trong bụng vì đau đớn, nhưng mẹ tôi người đã sinh ra tôi cho tôi cuộc đời thêm 1 lần nữa…các bạn ạ, trong đời chỉ có 2 người..người sinh ra mình và người mình sinh ra là các bạn hãy nên yêu thương họ hết mình,hơn cả bản thân mình. Còn những người khác dù hôm nay yêu đến cuồng nhiệt…thì ngày mai cũng có thể bỏ rơi nhau..
Thời gian chúng tôi yêu nhau hạnh phúc vô cùng. Ngày mùng 8 – 3 tôi đến nhà anh chơi, anh sống 1 mình. Bố mẹ ở quê. Tôi treo statut trên zalo buồn về kỷ niệm đã qua. Anh cầm máy tôi và xem được, anh nói ở bên anh tuy anh không có tiền, nhưng anh sẽ cho tôi hạnh phúc. Càng ngày tôi càng phát hiện ra anh chơi bời trác táng, trong 1 lần anh đi làm quên điện thoại, tôi cầm vào vào phần tin nhắn, thế nào trong điện thoại lúc anh chưa kịp xóa báo hàng nghìn điểm lô…ngân hàng thông báo nợ…rồi cả tin nhắ anh gọi gái cho sếp đi chơi…bla..bla. Tôi choáng váng sây xẩm mặt mày. Cách anh nói chuyện với cô gái đó, giá cả như kiểu quen thuộc lắm rồi..tôi thất vọng ngồi bật khóc ngon lành. Anh hiền lành là thế mà có thể lô đề rách rời vậy sao ? Anh nợ bnhiu tiền, đi chơi gái anh quen thuộc lắm rồi sao ? Ti tỉ câu hỏi trong đầu, tôi ngồi bệt xuống nền nhà khóc rưng rức..sau này anh thú nhận với tôi, hiện anh nợ hơn 1 tỉ cả ngân hàng lẫn nóng nguội…
Một lúc sau anh lấy máy bàn cơ quan gọi cho tôi, anh hỏi điện thoại ở nhà không ? Tôi trả lời có rồi không nói gì thêm nữa, tối anh về thì tôi đang ở ngoài cửa hàng. Anh nhắn tin tối anh nấu cơm và tôi về sớm để ăn..tối đó anh hỏi gì tôi chỉ trả lời qua loa, cũng không biết phải hỏi sao về những tin nhắn tôi đọc được. Tôi sợ anh hay tôi sợ câu trả lời ???
Tối h ôm đó anh ôm tôi ngủ, tôi quay mặt vào trong. Cảm giác khó chịu vô cùng, anh xoay tôi lại và hỏi sao lạnh nhạt với anh. Tôi nhìn anh 1 lúc rồi nói rằng tôi đã đọc hết tin nhắn của anh. Anh nói anh biết là tôi sẽ đọc, chỉ mong tôi đừng giận anh mà rời xa anh..nợ nần anh sẽ trả từ từ còn chuyện gọi gái chỉ là nhân viên đôi khi vì sếp mà phải làm. Anh giải thích nhiều lắm, tôi lại tin anh…lại kéo mình lún sâu thêm vào đau khổ
Mọi ng còn nhớ cô bé sinh năm 98 người iu của anh trong đội lái xe không ạ ? Tôi không hiểu tại sao lại có số điện thoại và add zalo của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi, sau khi add zalo, bé đó ( tên N) nhắn tin cho tôi hỏi tôi có biết anh 88 đang quen với ai không ? Tôi nói không. Thực ra anh hãy dẫn tôi đi ăn uống với đội trẻ hơn nên mọi người khá thân thiết nhau, trong nhóm đó ai cũng quý tôi hết vì tính tôi khá sòng phẳng trong chuyện tiền nong. Ví dụ đi ăn họ trả tiền, thì tới chầu cafe tôi sẽ tranh trả..bọn tôi hay tụ tập vào dịp cuối tuần, anh 88 kia tôi không biết có thực sự yêu cô bé này không nhưng có một vài lần tôi thấy anh ấy dẫn cô gái khác đến. Tuy vậy tôi vẫn an ủi N là nói mấy câu để N yên tâm, có lẽ N đã yêu anh 88 quá rồi. N ngoan , hiền nói chuyện rất lễ phép nên dù N làm gái tôi cũng quý em vô cùng. Những lúc N buồn chán than thở về anh 88 tôi lại khuyên bảo và tâm sự cùng N nhiều hơn. Anh nói bọn anh quen N trong 1 lần đội lái xe liên hoan, anh 88 này gọi N rồi quen nhau, N cũng rất thân thiết với bọn anh, có lẽ vì quá thân thiết mà mọi thứ dơ bẩn, bệnh hoạn trong anh dần được N phơi bày trong mắt tôi…!
Càng ngày tôi càng thấy nợ nần nhiều, ngân hàng hối, nợ trong nợ ngoài réo suốt ngày. Vì thương anh thật sự nên tôi có hỏi anh nợ bao nhiêu để cùng nhau tính toán giải quyết nợ nần. Anh nói riêng ngân hàng mấy trăm triệu ( lương anh khá cao nên vay theo lương của mấy ngân hàng cho vay tín chấp ) còn nợ ngoài mỗi chỗ vài ba chục. Tổng cộng khoảng hơn 1 tỉ, anh không nói mà sau này mẹ anh nói với tôi…
Tôi shok cực kỳ. Với mức lương của anh,đúng ra anh phải là ng có chút tiền mới đúng. Nhưng có lúc 1k anh không có mà còn ngập trong nợ nần..anh phải chơi bời đến mức nào đây??
Ng ta nói đúng bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi đc..dù bễ như vậy nhưng tôi vẫn bên anh, có lúc vì bị hối thúc ghê quá tôi lại lấy tiền mình 5 – 10 triệu trả nợ cho anh. Nhìn anh hốc hác vì suy nghĩ tôi xót xa vô cùng. Gần 1 năm đó, tôi bên anh, trả nợ cho anh tổng là 145 triệu..mặc dù bọn tôi chưa hề hứa hẹn sẽ cưới nhau,nhưng tôi hết mình lo cho anh yêu anh đến quên bản thân mình. Đó là cái ngu ngốc nhất của đời tôi. Tôi và anh chỉ có duy nhất một điều hẹn ước là sau này tôi sẽ sinh con gái với anh, nó sẽ đẹp giống anh nhưng đôi mắt phải là của tôi ( mắt của tôi được khen là rất đẹp. Vài ngày sau lần nói chuyện với N thì em gọi cho tôi, N khóc nói anh 88 bỏ N rồi, có lẽ đau hận vì bị bỏ rơi của N đã khiến N quay lưng lại với đội kia. N nói với tôi những chuyện đã sảy ra trước và sau khi anh quen tôi. Họ đã từng quan hệ 3 – 4 cặp trong 1 phòng, người tôi yêu hết mình đã từng 1 mình vui vẻ cùng 2 cô gái…tôi như sụp đổ một lần nữa…cuộc đời này không bỗng dưng mà có câu nói “trai trường lái, gái trường y”
Nghe xong tôi thấy ghê tớm vô cùng con người a, sao a có thể bệnh hoạn đến như vậy. Qh tập thể, một lúc 2 ng..hóa ra bấy lâu nay tôi yêu kẻ k những lô đề cờ bạc lại còn gái gú. Thất vọng, đau đớn, tôi muốn gào lên, hét vào mặt a rằng tại sao a đổ đốn như vậy, tại sao k sống cho đáng 1 kiếp ng,tại sao lại đối xử vs tôi như vậy? Cuối cùng tôi chọn im lặng,tắt máy và về quê. Tôi gọi nv bán hàng cẩn thận, vì bé này cùng quê và tôi có lắp camera nên tôi tin tưởng giao cửa hàng cho nv. Tôi muốn cắt đứt ll vs a, muốn im lặng ra đi để a phải suy nghĩ phải day dứt vì tôi. Hôm đó về đến nhà 7h tối, mẹ thấy tôi về k báo trước nên hơi bất ngờ. Bà hỏi tôi ăn gì chưa rồi gọi cho nv bên quán của bà mang đồ ăn sang cho tôi. Lên phòng tôi nằm vật ra giường, chiếc nhẫn a tặng, những tn yêu thương a gửi vẫn đầy dẫy trong máy tôi. Đọc lại tất cả, mắt tôi nhòe đi lúc nào k biết, hôm qua a còn nói nhớ tôi muốn ôm tôi. Vậy mà hôm nay tất cả đều vỡ vụn hết rồi. Niềm tin hết, tình yêu cũng vỡ tan. Tôi để chế độ máy bay rồi vào wifi lên fb. A k có fb nhưng tôi có kb vs a88. Tôi tải bức ảnh 2 chúng tôi chụp cùng nhau kèm dòng trạng thái kết thúc. Một lúc sau a88 vào cm nói a đt tôi nhiều nhưng k đc, mở máy lên. Tôi mặc kệ thì thấy một loạt ib đến, là của a mượn máy a88 nhắn cho tôi. A hỏi tôi sao tắt máy, có chuyện gì, a nhắn rất rât nhiều, rằng tôi đừng làm a sợ, đừng rời bỏ a, a sẽ k chịu đc, xin tôi mở máy lên. Tôi chỉ nhắn lại đừng tìm e nữa rồi blok luôn nick. A k phải bội tôi, k yêu kẻ khác, nhưng a khiến tôi ghê tởm,nghĩ đến 1 mình a cùng 2 ng đàn bà khác mà tôi thấy nhơ nhớp vô cùng. Khái niệm yêu của đàn ông là ntn? Có thật ai họ cũng có thể lên giường mà k cần t.c sao ?
Mấy ngày đó tôi mua số km và ll vs bé nv để theo dõi tình hình hàng hóa, ngoài ra tôi k ll cùng ai nữa. Bé 98 có nt zalo nhưng tôi đều k tl, tôi muốn cắt đứt tất cả những gì lq đến a. Đêm đó tôi mở máy, phần vì nhớ a quay quắt, phần vì muốn biết a gọi tôi nhiều k ? A nhắn cho tôi 13 tin, 22 cuộc gọi mca báo. Tn cuối cùng a nói rằng a nợ tôi một lời yêu, một lời tỏ tình. Dù vậy từ lâu tôi đã là ng mà a yêu đến điên cuồng rồi..
Tôi lại khóc…chỉ muốn đc lao vào lòng a ôm a,hít hà hơi ấm của a, nhưng nghĩ đến chuyện kia tôi lại ngăn mình k đc nghĩ đến a nhiều, tôi và a k thể tiếp tục bên nhau đc nữa…
Nói về tôi, tôi 1m58, khuôn mặt khá hiền, tôi lại luôn trung thành vs tóc dài để ngôi giữa, vì kinh doanh thời trang nên gu thẩm mỹ của t ôi cũng khá tốt.. tôi hay đc khen giống gái Hàn thế nên tán tỉnh tôi cũng có rất nhiều ng. Chẳng hiểu sao tôi lại luôn chọn những ng làm mình đau thấu tim gan. Lần này về mẹ tôi có tuyển 1 đầu bếp mới, a sn 84, a tuy k đẹp nhưng ở a có nét phong trần, từng chải. Mỗi lần tôi sang, rảnh là a lại bắt chuyện. A hiểu biết rất nhiều lĩnh vực, nc vs a tôi như mở mang đầu óc rất nhiều…thỉnh thoảng tôi bắt gặp a nhìn trộm mình,lúc ấy a lại lúng túng quay mặt đi.
Đến ngày thứ 5 tôi quyết định quay lại HN, tôi nghĩ dù có chuyện gì thì tôi cũng phải đứng dậy để lo cv, k thể trốn tránh mãi đc. Tôi mở máy và thấy a nt đến chỉ vỏn ven ” a nhớ e” tôi k tl nhưng sâu thẳm trong tim tôi cũng nhớ a,nhớ vô cùng..!
Thực sự có những lúc nhớ a quá, tôi chỉ muốn gọi để nghe giọng nói của a, nhưng rồi tôi lại kiềm lòng. Tôi phải mạnh mẽ…mạnh mẽ
Tôi trở lại HN, bước vào nhà đập vào mắt tôi là lọ hoa hồng vàng to đùng, a có chìa khóa nhà tôi. Dưới bàn có 1 tờ giấy a viết rằng mỗi ngày a đều qua nhà tôi cho cá ăn, a sợ nếu a k đến sẽ lỡ mất k đc gặp tôi, a cũng sợ tôi thay chìa khóa. A mua hoa hồng vàng tặng tôi vì trước đây có lần tôi nói tôi thích hồng vàng…tôi ôm mặt khóc nức nở. Phải rồi a cũng yêu tôi mà, yêu nhiều lắm . Tôi lấp liếm cho những cái sai trái của a rằng đàn ông ai chẳng như vậy..tôi k gọi cho a tôi đã về, tôi cũng k thay chìa khóa. Hôm đó tôi ở nhà khoảng 6h tối thì a về, lần đầu tiên xa nhau lâu đến thế, a để râu ria mọc lởm chởm, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt…xót xa,thương a vô cùng nhưng tôi cố lạnh lùng quay lưng đi. A lao đến ôm tôi từ sau..a k nói gì chỉ ôm ghì tôi, siết tôi thật mạnh, a hôn lên tóc tôi, cứ thế chúng tôi đứng khoảng 10p thì a quay ng tôi lại. A nói k biết tôi đã biết hay nghĩ đến chuyện gì, nhưng t.c a dành cho tôi là thật lòng. C.đ này ngoài mẹ a ra thì chỉ có tôi mới tốt vs a như vậy, a nợ tôi rất nhiều…vâng đó là lúc đó. Sau này a vùi dập tôi k khác gì loài hoa dại bị vùi dập bởi mưa bão, gió dông ngoài kia !
Tôi lại tha thứ cho a, tôi yêu cầu a k đc đến những quán karaoke nữa, môĩ tháng tôi sẽ góp 1 chút để a dần trả nợ hết. A ngoan đc thời gian đầu, ngày đi làm tối về nhà nấu cơm cho tôi, bb a gọi a k đi để ở nhà vs tôi. Tôi cứ nghĩ t.y của mình sẽ cảm hóa đc a, nhưng tôi lại lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm. ..
Tôi nói muốn có con, a nói chờ a ổn định rồi sẽ cưới và sinh một đàn con thật đáng yêu. A thích đông con nên tôi sẽ phải sinh thật nhiều. Tôi hp vô cùng cứ nghĩ a đã thay đổi rồi. Hôm đó tôi đang ngồi check lại camera bên cửa hàng, a cũng ngồi xem cùng thì có tn đến ” e k về ah? Muốn làm món gà rang mắm cho e.hi” đó là tn của a đầu bếp, tôi k tl mà xóa luôn. A hỏi đó là ai, tôi cũng tl là đầu bếp của mẹ tôi, a cấm tôi k đc ll vs ng đó nữa. Tôi biết a yêu nên ghen nên cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi cũng xóa luôn số a đầu bếp kia, tôi muốn toàn tâm toàn ý đến vs a
Tháng 11 đó tôi có bầu, khỏi nói tôi vui mừng thế nào. Tôi thông báo cho a, a thoáng ngập ngừng rồi cũng nói là vui và bất ngờ. Tôi đã nghĩ vậy là chúng tôi đã thuộc về nhau hoàn toàn, nhưng k ngờ cuối cùng mình chẳng là gì..chỉ là thế thân lấp chỗ trống cho ng khác mà thôi..
Tôi biết mình có bầu khi thai đc 4 tuần, ngày hôm đó tôi say trong hp. Tôi nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi sống chung 1 mái nhà, cùng chăm chăm con. Nếu là con trai tôi sẽ làm tóc xoăn cho nó, còn con gái tôi sẽ nuôi tóc cho con thật dài…. a vẫn bên cạnh chăm sóc tôi, ân cần chu đáo. Vài lần tôi nhắc đến chuyện đám cưới a chỉ ậm ừ rồi nói chờ a giải quyết công chuyện..tôi tin a nên hết lòng lo cho a, tôi mong một ngày mặc lên ng chiếc váy trắng cô dâu…a k làm gì để tôi nghi ngờ, chỉ có đt a cài mật khẩu khác tôi k vào đc. Tôi nghĩ ai cũng có sự riêng tư nên k quan tâm đến chuyện đó..cũng như a rất ít khi đụng vào đt tôi…
Khoảng 1 tuần sau đó, trưa đang lim dim chợp mắt thì điện thoại tôi rung bần bật. Là tn đến, tôi nghĩ là a vì từ ngày yêu a tôi k nt vs ng khác giới. Nhưng đập vào mắt tôi là dòng chữ ” e là L phải k ? Chị là vk a T. C mới biết chuyện a T và e . Nếu e k bận ce gặp nhau một chút nhé ” tôi k tin vào mắt mình suốt quãng thời gian hơn một năm yêu nhau a và tôi sống dưới 1 mái nhà, làm gì có chuyện a có vk mà tôi k biết. Hay a che giấu quá giỏi, rồi lại nghĩ hay ai trêu mình. Tôi k rep tn kia mà bấm số gọi ngay cho a, tay cầm đt mà tôi run bần bật. Tôi sợ đó là sự thật…
E ah, k ngủ trưa ah mà gọi a ?
Có số *** nt cho e nói là vk a, muốn gặp e. Hay là ai trêu hả a ?
E đừng tl, tối về nc nhé .
A cúp máy, để lại cho tôi vô vàn câu hỏi trong đầu. A nói tôi đừng tl càng làm tôi thêm nghi ngờ. Tôi đọc đi đọc lại tn hàng chục lần, cuối cùng tôi vẫn rep.
Xl, sao c lại là vk a T ? A T chưa có vk c ah.
A ấy có vk và 1 đứa con rồi e, nếu e k tin ce mình gặp nhau. C cũng như e, bị cùng 1 ng đàn ông lừa dối. Chắc e đau khổ lắm, e đau thế này c đau thế đó…
Tôi đọc tn mà cảm giác ng như bị sốt rét, tay tôi run lên, bấm kí tự mà cứ a bấm b, b bấm c loạn hết cả lên. Cuối cùng k bình tĩnh đc, tôi bấm số gọi !
Uh chào e c là M, e tên L đúng k ?
Sao c lại là vk a T, e đã về nhà a chơi, a ý chưa lấy vk cơ mà. Mẹ a ý còn giục a lấy vk.c định trêu tôi, hay muốn phá hoại t.c của chúng tôi.
Chuyện dài lắm, nói qua đt k thể hết đc. E k bận thì ce mình gặp nhau nc.
Tôi k tl nữa mà tắt máy luôn. Tôi gọi a
C M là ai ? Tại sao cứ nói là vk a, còn nói có con rồi. A tl tôi ngay tôi k đợi đc đến tối
E đừng kích động ảnh hưởng đến con, lát a về rồi. Rồi mình nc.
A vẫn thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm tới tôi, rốt cuộc tình yêu của đàn ông đc định nghĩa như thế nào ? A từng vì tôi mà về tận Bắc Ninh mua cháo cá cho tôi, a đưa tôi đi hóng gió quanh đường ven hồ..mỗi sáng thức dậy a đều hôn lên má tôi…mỗi ngày a đều nhắn ” L hâm nhớ a k ” dù rằng ngày nào chúng tôi cũng bên nhau !!
Làm sao tôi có thể tin a có vk đây, k thể nào đó là sự thật. Kỷ niệm, ký ức bên nhau ồ ạt trôi về, nếu có vk tại sao a lại bên tôi lâu như thế ?? Tôi đã về nhà a rồi cơ mà, đã gặp mẹ a rồi cơ mà, mẹ a sao có thể nói con trai mình chưa có vk đc chứ ???
Đến khi hiểu ra tất cả tôi mới biết rằng mình rơi vào hoàn cảnh đáng thương nhất, cũng đáng trách nhất..tôi là ng yêu a…vậy mà cuối cùng lại là kẻ thứ 3..chua chát vô cùng..!
Theo Afamily