Em trưởng thành từ một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc, bố em chưa bao giờ là chỗ dựa cho mẹ con em mà ngược lại còn làm khổ mẹ và đối xử với mẹ hết sức bạc bẽo.
Mẹ em là người phụ nữ cam chịu chỉ biết cặm cụi làm từng đồng nuôi con cái ăn học. Chính vì vậy em rất thận trọng khi tiến đến hôn nhân, em đã suy nghĩ kĩ càng và kết hôn khá muộn khi em đã có sự nghiệp ổn định, có chức vụ tương đối trong xã hội.
Em quen anh khi chúng em là đồng nghiệp, anh ân cần, anh nấu nướng và chăm sóc em nhiều, anh thức đợi để đưa đón những khi em làm muộn, tất cả tấm lòng đó em trân trọng, nhất là khi anh hay mặc cảm vì nhà anh khó khăn, vì anh không có trình độ và địa vị như em, càng khiến em thương và nguyện gắn bó dài lâu…Nhưng ở đời đúng là không ai biết được chữ “ngờ”…
Quá nhiều, quá nhiều nỗi đau đến nhanh chóng, dồn dập mà em không tin được, cho đến giờ em vẫn có cảm giác như mình mới trải qua một giấc mơ dài. Đám cưới em phải gồng mình, nói dối cha mẹ và dùng hết tiền tích góp được trong quá trình đi làm để đưa cho chồng lo chi phí đám cưới vì chồng em chẳng có đồng nào mà nhà chồng thì càng không.
Những ngày sau khi cưới, chồng em dùng tiền mừng cưới mua sắm cho bản thân nào là điện thoại, giày dép, quần áo…thay vì dùng số tiền đó đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ như đã định. Anh viện lý do là mệt mỏi, mặc dù em rất mê du lịch và hai vợ chồng chưa từng đi xa bao giờ. Tiếp theo chuỗi ngày đó là việc chồng em thường xuyên nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng để mặc em bao đêm chờ chồng mắt thâm quần mà vẫn phải lết đi làm.
Em khuyên chồng rồi khóc hết bao nhiêu nước mắt mà vẫn không được, tiền bạc thì thâm hụt dần mòn…Càng ngày chồng em bắt đầu lộ bản chất là người tính toán keo kiệt. Mỗi khi đi mua sắm, anh thường đưa em đến mua những loại hàng rẻ tiền, hàng chợ chất lượng thấp, mặc dù công việc em đòi hỏi em phải trau chuốt bề ngoài, nếu em không chịu anh sẽ cho rằng em khó tính và rồi cuối cùng chẳng mua gì.
Mỗi ngày đi làm, anh chỉ em chỗ ăn cơm hộp rẻ tiền nhất, biết vợ nuốt không trôi vẫn tỏ vẻ động viên bảo vợ hãy cố gắng tiết kiệm để dành cho tương lai….
Nhưng ngược lại anh luôn đòi mua sắm cao cấp, ăn nhậu bạn bè và bắt đầu phát tướng ra… Chồng em khá cao ráo và đẹp trai nên rất nhiều quan hệ bạn bè khắp nơi. Em càng ngày càng gầy ốm đi, vì tiết kiệm tiền, em chẳng còn chăm sóc bản thân, nhưng thương chồng và nghĩ rằng công việc chồng cần giao tiếp nên em nhịn ăn nhịn mặc để ra đường chồng em chẳng thua kém ai. Anh hạn chế em làm tóc, làm đẹp và các chi tiêu khác, đến nỗi phấn trang điểm anh cũng đưa em đi mua loại dởm và rẻ tiền nhất, còn nói các loại kia không hợp với em. Sau đó em xài bị dị ứng và mẹ em phải gửi cho em loạt đắt tiền thường dùng, vì 1 năm em chỉ xài có 2 hộp. Những điều này kể ra thì mọi người bảo chuyện nhỏ thôi nhưng nó lại khiến em rất buồn.
Chưa bao giờ ngày lễ tết hay sinh nhật vợ anh tặng gì, em cũng nhắc nhiều lần rằng em không quan trọng quà, mà chỉ mong 1 chút tình cảm ấm áp vào những ngày đó nhưng cũng chẳng ích lợi gì.Tiếp theo chồng em bộc lộ tính xấu khi say xỉn, thường đập phá đồ đạc, và đỉnh điểm là đánh em chảy máu đầu và biện minh là quá say và chẳng biết gì.
Những tháng ngày tồi tệ của em lại bắt đầu chương mới….
………………
Hai vợ chồng em ở riêng nên mỗi khi anh đi đâu ban đêm, em rất sợ, đặc biệt là những đêm cúp điện nhưng bất chấp tất cả, anh thường đi qua đêm, khóa máy điện thoại và sáng hôm sau về như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bao lần vì chuyện này mà em đòi chia tay nhưng anh lại năn nỉ ỉ ôi, em vì quá thương anh nên lại bỏ qua. Thật buồn khi nói ra nhưng chúng em khá ít quan hệ, và mỗi lần anh chỉ làm cho thỏa mãn bản thân anh một cách nhanh chóng chứ chưa từng vì em.
Em không phải xinh đẹp nhưng có duyên và sắc sảo nên trước đây cũng khá nhiều người theo đuổi. Vậy mà mỗi khi có một người con gái nào xuất hiện trong bàn tiệc anh lại thay đổi thái độ, liên tục vuốt tóc, tìm cách trêu chọc và điều này thể hiện sự không tôn trọng em.
Sự nghiệp của anh cũng thăng tiến hơn trong lúc em tàn tạ từng ngày, em không còn chút tiền bạc nào dành dụm, em kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Và từ lúc này em thấy anh vẫn như xưa, anh bỏ mặc vợ với hộp cơm rẻ tiền để đi từ ngày ngày sang ngày khác, vợ giận anh cũng mặc kệ. Em mệt mỏi quá các chị ạ, em thương mẹ em tảo tẩn cả đời vì em, em muốn trở vể nhả với mẹ, em thấy có lỗi vì chưa chăm sóc mẹ được ngày nào. Em thấy có lỗi vì ngược đãi bản thân mình, để mình xuống cấp trầm trọng…
Em không còn luyến tiếc gì anh, em muốn giải phóng cho cả em và anh, nhưng anh vẫn cố bám víu, vì thu nhập của em ổn định hay vì gì thì em không rõ, nhưng sao em sợ điều tiếng cho gia đình quá, em sợ cảnh mẹ khóc vì biết con gái không hạnh phúc.
Theo Iblog