Về đến phòng tôi bế xốc Ly lên giường và bắt đầu hì hục ghì chặt lấy em…tôi tận hưởng sự trinh tiết mà Ly giữ gìn 3 năm qua cho mình. Ai ngờ vừa cởi cúc áo chạm đến ngực Ly thì tôi chết điếng…
Sau đúng 7 tháng tán tỉnh đưa đón thì tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của Ly, khỏi phải nói là tôi sung sướng đến mức nào. Ly xinh xắn lại đoan trang nên mỗi lần có em đi bên cạnh tôi hạnh phúc đến tự hào. Dù mới chớm nở tình yêu nhưng tôi biết chắc chắn người tôi muốn cưới đó chính là Ly. Nói về tình yêu của chúng tôi thì cũng như bao người khác, có ôm hôn và hẹn hò. Tất nhiên với ” chuyện ấy” thì tôi tôn trọng em nên không muốn đòi hỏi quá sớm mà giữ gìn đến đêm tân hôn.
Nhiều người vẫn nghĩ nếu bạn gái không cho mình ” vượt rào” thì chứng tỏ cô ấy không yêu mình hay giấu diếm một bí mật nào đó. Vậy nhưng với tôi thì một lòng tin tưởng Ly tuyệt đối, nhìn em đoan trang nên tôi biết chắc chắn là Ly không phải hạng con gái phản bội và hư hỏng. Cứ thế tình yêu của chúng tôi vượt qua bao khó khăn…và khi tình cảm đã chín nguồi thì tôi quyết định ngỏ ý xin cưới Ly. Khỏi phải nói là cô ấy hạnh phúc đến cỡ nào..cả tôi cũng vui vì điều mong ước cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi và em sẽ về ra mắt hai bên gia đình xin ngày lành tháng tốt nào ngờ trong hoàn cảnh ấy tôi lại nhận được kết quả đi công tác nước ngoại tận 3 năm liền. Với tôi mà nói thì đó là cả điều khó khăn, nếu bây giờ tôi đi thì Ly sẽ ra sao..cô ấy phải chờ đợi tôi từng ấy năm… tuổi thanh xuân sẽ trôi qua. Nghĩ đến điều đó mà tôi lo lắng vô cùng, nhưng nếu tôi ở lại thì sự nghiệp cũng coi như chấm dứt. Thế là tôi quyết định gặp em để nói rõ mọi chuyện.
( ảnh minh họa )
– Chúng mình đã lên kế hoạch kết hôn…nhưng anh lại nhận được quyết định phải đi công tác nước ngoài tận 3 năm liền. Anh yêu em..nhưng anh biết nếu bắt em chờ đợi thì thật quá đáng vậy nên…
– Vậy nên…anh muốn em làm gì…
– Em hãy tìm một người đàn ông tốt và kết hôn…dù rằng với anh điều đó thật tàn nhẫn.
– Em sẽ không chia tay đâu. 3 năm thôi chứ gì…em sẽ chờ anh…Khi về anh phải cưới em đấy nhé.
– Em có biết bây giờ em đang nói cái gì không? 3 năm không phải là ngắn đâu…tuổi thanh xuân của em…anh thật sự không muốn nhìn em đau khổ chờ đợi.
– Chỉ cần anh không quên em thì..có chờ mấy năm em cũng tình nguyện…Anh cứ yên tâm.
Thấy Ly nói như vậy mà tôi cảm động đến rơi nước mắt, sau tất cả thì em vẫn một lòng chung thủy với tôi. Tự nhủ với bạn thân sẽ cố gắng làm việc để quay trở về cưới và làm một người chồng mẫu mực, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Đêm hôm trước khi đi tôi và em quấn quýt ở cạnh nhau cả đêm…dù được em nói dâng hiến cho tôi trước khi đi vậy nhưng lúc tôi đã từ chối. Vì tôi muốn nếu như trong thời gian 3 năm em có cam thấy mệt mỏi muốn đi lấy người khác thì cũng không phải khổ tâm vì không còn trinh trắng.
Thời gian đầu xa em tôi nhớ vô cùng, đêm nào hai đứa cũng gọi điện chat chit nên tôi cũng nguôi ngoai hơn. Để bản thân không khổ sở vì nhớ Ly nên tôi vùi đầu vào công việc cố hoàn thành thật tốt…cứ tưởng mọi thứ sẽ yên ổn như vậy nào ngờ được một thời gian thì tôi bắt đầu cảm thấy Ly xa lạ có gì đó như né tránh tôi. Mỗi lần gọi điện em đều né tránh…như cảm thấy tôi đang làm phiền em vậy. Tôi gặng hỏi có lý do gì thì em cũng chỉ bảo mệt mỏi. Thú thật lúc đó tôi đã nghĩ rằng em thay lòng đổi dạ..mà nếu có như vậy thật tôi cũng không trách em vì dù sao 3 năm đối với người con gái là quá sức lắm rồi.
Vậy nhưng khi tôi nói bóng gió về việc chia tay thì Ly lai một mực bảo em vẫn còn yêu tôi…cứ vậy chúng tôi ít nói chuyện nhưng cũng không dứt bỏ nhau. Bẵng đi một thời gian rôi qua thì cũng đến ngày tôi được trở về, lúc đó tôi hạnh phúc lắm vì sắp được ở gần Ly…trong đầu vẽ biết bao viễn cảnh bù đắp những thời gian qua cho Ly. Chính vì quá nhớ Ly mà lúc xuống sân bay nhìn em tôi lại cảm giác rạo rực..tôi lao đến ôm hôn Ly mặc kệ bao ánh mắt. Và rồi điều gì đến cũng đến…tôi muốn được đi quá giới hạn với em vì tôi thật sự không còn chịu đựng nổi nữa.
Về đến phòng tôi bế xốc Ly lên giường và bắt đầu hì hục ghì chặt lấy em…tôi tận hưởng sự trinh tiết mà Ly giữ gìn 3 năm qua cho mình. Ai ngờ vừa cởi cúc áo chạm đến ngực Ly thì tôi chết điếng thấy bầu ngực em căng tròn…chảy sữa.
– Thế này là sao…em..em lấy chồng sinh con rồi sao? Vậy tại sao lại còn..lừa dối anh cơ chứ…
– Anh nghe em giải thích đã…mọi chuyện không như anh nghĩ…
– Còn giải thích gì nữa cơ chứ…mọi chuyện đã quá rõ ràng..em thật tàn nhẫn.
– Xin anh hãy nghe em nói….đúng là em đã sinh con. Nhưng em không có chồng…em bị bọn khốn cưỡng hiếp…và bị có thai. Nhiều lần em đã tìm đến cái chết để rửa sạch vết nhơ này. Vây nhưng vì lời hứa với anh…nên em đã gắng gượng. Em biết bây giờ mình chẳng xứng với anh nữa…em được gặp anh lần này đã là mãn nguyện rồi. Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh đâu.
Ly vừa dứt lời thì tôi quỳ xuống ôm chân em khóc nức nở…tôi hận mình vì hiểu lầm em…hận vì lúc em cần tôi nhất tôi lại không ở bên. Cũng vì tôi không ở cạnh nên em mới bị kẻ xấu hãm hại. Ôm em vào lòng tôi quyết không ra rời, tôi sẽ bù đắp cho em tất cả tình yêu thương của mình..đứa con của em tôi cũng sẽ yêu thương chăm sóc. Vì tôi biết dù có tốt cả đời với em tôi cũng không thể bù đắp những tổn thương mà Ly phải chịu.
Theo Phunutoday