Cứ thế cô ấy đã nuôi chồng học thành luật sư. Tự tay xoay vốn cho chồng lập văn phòng luật. Thế mà văn phòng vừa có tiếng, anh ta đã cặp bồ với một cô thư ký trẻ. Sẵn sàng bỏ tiền mua nhà, sắm xe, quần áo hàng hiệu cho cô bồ.
Nếu cô ấy không phải là bạn thân của em gái tôi, là bạn đại học với tôi, thì tôi không tin trên đời phụ nữ tuyệt vời đến thế còn tồn tại, thế nhưng cô ấy lại bị chồng bỏ.
Thật ra cô ấy không hề đẹp theo tiêu chuẩn người Việt, ngược lại mặt xương, mũi cao dọc, da trắng theo kiểu người hơi lai tây, điểm thu hút tôi nhất chính là phong cách cô ấy toát ra sự nhẹ nhàng thanh tao, nhất là ở nụ cười.
Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng do phải đi học nghĩa vụ quân sự nên tôi học đại học cùng với cô ấy, bạn thân từ nhỏ của em gái. Với cái ngành kỹ thuật, hơn 90% là con trai, thế nhưng khả năng học của cô ấy khiến đám con trai trong lớp tôi đều phải nể và sợ.
Học cùng lớp đại học, cô ấy cũng hay đến nhà chơi với em tôi nhưng phải đến năm thứ tư khi được phân cùng nhóm đề án tốt nghiệp, tôi mới có cơ hội được tiếp xúc nhiều với cô ấy. Đấy là lúc tôi hiểu tại sao cô ấy luôn toát ra một vẻ đẹp quý phái của một nàng tiểu thư chính hiệu. Cô ấy vừa có sắc, vừa thông minh, lại rất gia giáo.
Thế nên, ngày ra trường đám con trai lớp tôi thi nhau bàn tán sôi nổi không biết người con trai tài giỏi nào có thể trinh phục được nàng “Kiều” lớp tôi. Nhưng ngày cô ấy cưới, chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Người cô ấy chọn không phải là một đàn ông có sự nghiệp, một anh chàng có thành tích học tập xuất sắc, hay là một công tử nhà giàu. Người đàn ông được cô ấy chọn làm chồng là một anh chàng nhà quê nghèo kiết xác, lên thành phố để học văn bằng hai ngành luật. Tôi thấy ngoài cái vẻ điển trai và sự khôn khéo của một anh chàng bên luật thì anh ta chả được cái gì. Thế mà anh ta lại cưới được cô ấy, nữ thần của bao chàng trai lớp tôi một thời.
Sau khi kết hôn, vợ chồng cô ấy chuyển đến ở gần khu nhà tôi, chính thế tôi mới biết được sự vất vả của cô ấy từ khi có chồng. Một mình cô ấy vừa phải lo cho bố mẹ chồng già đau ốm,vừa lo cho hai đứa em dâu học cấp 3,vừa phải làm trụ cột gia đình chăm sóc đứa con gái bé bỏng trong suốt 4 năm anh ta theo học văn bằng hai. Để chồng có thể chuyên tâm vào việc học, cô ấy phải làm đã nhận thêm công việc kế toán của một số công ty để làm thêm tại nhà. Cứ thế cô ấy đã nuôi chồng học thành luật sư. Tự tay xoay vốn cho chồng lập văn phòng luật. Thế mà văn phòng vừa có tiếng, anh ta đã cặp bồ với một cô thư ký trẻ. Sẵn sàng bỏ tiền mua nhà, sắm xe, quần áo hàng hiệu cho cô bồ. Trong khi sinh nhật của vợ, kỷ niệm ngày cưới hai người anh ta lại quên.
Phải chi cô bạn thân tôi chỉ là một người phụ nữ quê mùa đã đành, ngược lại cô ấy rất giỏi, rất hiện đại. Vừa ra trường đã làm cho một tập đoàn nước ngoài, 2 năm sau đã là thăng lên trưởng phòng kinh doanh, còn chưa kể là làm chủ mấy cái thẩm mỹ viện trên Hà Nội.
Biết chồng ngoại tình, cô ấy thẳng thừng từ chối lời khuyên của bất cứ ai, mặc cho anh ta tìm mọi cách năn nỉ, bởi đó là nguyên tắc trong hôn nhân của cô ấy: “sống là vì nhau ” chứ không phải vì tiền. Cô ấy chọn giải pháp ly hôn, chấp nhận buông bỏ người đàn ông mà một tay cô ấy giúp làm nên sự nghiệp vì không thể chấp nhận chung sống với một người không còn niềm tin và thiếu tôn trọng nhau.
Ngày cô ấy quyết định ly hôn, tôi đã hiểu tại sao mình luôn nhìn thấy sự quyết liệt và mạnh mẽ ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng này. Hai năm sau ly dị, tôi thấy cô ấy vẫn chưa có ai, đôi lần vợ tôi trêu sao không đi bước nữa, cô ấy nói rằng hỉ nộ ái ố, tình yêu thanh mai trúc mã, hay tình yêu sét đánh gì đấy cô ấy cũng trải qua rồi, không cần phải trải qua nữa. Cô ấy sợ con anh, con tôi, con chúng ta, nhất là khi đã có hai cô con gái sẽ càng thêm phức tạp. Cô ấy quả thật là người phụ nữ đặc biệt nhất tôi từng biết. Lúc khó khăn thì cùng bên nhau xây dựng sự nghiệp, khi thành công lại buông bỏ tất cả chấp nhận sự bình yên. Hóa ra trên đời người phụ nữ tuyệt vời, biết hy sinh vì chồng con vẫn còn rất nhiều.
Qua đây tôi xin nhắn nhủ với những ông chồng hãy biết trân trọng những người vợ của mình. Nhắn nhủ với những người phụ nữ: Đừng nghĩ vợ có công thì chồng không phụ nhé.
Theo Duyên Đoàn