Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

“Anh làm người khác có thai rồi, giờ phải làm sao hả em?”

Ngày cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay, em hạnh phúc đến bật khóc vì cuối cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn chúng ta cũng đã nên vợ nên chồng.

Khi yêu nhau em vẫn hay nói với anh: “Đời này em chỉ nguyện làm vợ anh thôi” mỗi lần đó anh lại nắm tay hoặc ôm chặt lấy em và nói: “Anh mà không cưới được em thì cũng sẽ chẳng cưới ai đâu”. Và cuối cùng chúng ta cũng đã làm điều đó, trên hợp pháp mình đã là vợ chồng anh nhỉ. Còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra khi đó em sẽ là cô dâu còn anh là chú rể.

Ngẫm lại suốt 9 năm qua mình gắn bó với nhau từng lời anh nói, anh hứa từng kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua vẫn luôn in đậm trong tâm trí em. Em nhớ ngày đầu mình e thẹn lén nhìn nhau, rồi nhớ những lúc anh tất bật chăm em ở trong bệnh viện kể cả khi anh chạy xe ướt đẫm người dưới mưa đến chỉ để đưa cho em mấy liều thuốc cảm. Em cứ nghĩ mình sinh ra là để dành cho nhau vì chúng ta quá hợp quá hiểu, nhưng sau này em mới biết có lẽ mình đã nhầm.

Cuộc sống luôn đổi thay con người rồi cũng sẽ thay đổi anh nhỉ, hôm nay anh nói yêu em nhưng biết đâu ngày mai anh lại lung lay bởi người khác. 9 năm yêu nhau không phải là ngắn, suốt 2 năm yêu xa mỗi ngày mình đều nói nhớ nhung, 1 nỗi nhớ khiến tim em đôi lần như có ai bóp nghẹt. Người ta bảo yêu xa thì dễ chia tay lắm, nhưng ngày em về anh vẫn chào đón em bằng nụ hôn cháy bỏng và những cái ôm chẳng muốn rời. Khi đó em tin anh yêu em và luôn thủy chung với em, em chẳng còn gì phải đắn đo lăn tăn nữa mà tự nhủ rằng cả đời này em sẽ chỉ yêu mình anh thôi.

“Anh làm người khác có thai rồi, giờ phải làm sao hả em?”

Ảnh minh họa

Khi khoác lên mình chiếc váy cưới đã đặt may, em mân mê nó trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Em tưởng tượng đến 2 tháng sau khi em là cô dâu anh là chú rể mình sẽ sánh bước bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả đã vỡ tan tành khi anh nói với em:

– Anh xin lỗi, anh đã làm cho 1 người khác có bầu em à. Giờ anh không biết phải làm sao nữa. Anh có tội với em.

Choang…

Chiếc cốc trên tay em rơi vỡ em bủn rủn, tai em ù đi vì ngỡ mình nghe nhầm, nên cố gặng hỏi anh:

– Anh nói sao cơ?

– Anh… anh đã lên giường với cô ta vài lần và giờ cô ta báo đã có bầu cái thai đã được hơn 3 tháng. Anh không biết phải làm sao nữa, em à… anh… anh…

Giây phút đó em thấy khó thở trái tim em như vỡ nát, ôi anh đã ngủ với cô ta sau lưng em đã là quá tệ rồi giờ anh lại nói anh đã có con với cô ta nữa ư? Vậy còn em là gì, em mới đăng kí với anh được 2 ngày, giờ hóa ra em là người thừa trong cuộc hôn nhân của mình à. Em đau đến nỗi không khóc cũng không gào lên được, em ngồi trơ ra câm lặng như hóa đá.

Anh ôm em rồi lay lay người em và quỳ gối xin em tha tội. Vô nghĩa, dù anh có chết trước mặt em thì cũng không thay đổi được điều gì, phản bội vẫn là phản bội. Chiều hôm đó em xách vali ra khỏi căn nhà mình đã thuê, em không có lý do gì để ở lại. Chẳng lẽ em bảo anh giết đứa bé đó đi, bảo cô ta phá thai đi.

Nếu anh muốn làm thế thì anh đã lẳng lặng làm rồi không đến lượt em phải dạy đúng không anh? Khi anh hỏi ý kiến em nghĩa là anh đã có ý muốn để đứa bé đó lại. 1 người đàn ông thực sự yêu em đã không phản bội em như thế, càng không để em biết được sự thật cay nghiệt kia mà anh ta sẽ âm thầm giải quyết hậu quả của mình.

Dù anh nói ra hay anh im lặng thì với em đều không thể chấp nhận được. Em không muốn dùng chung đàn ông với thiên hạ càng không muốn sống cả đời với người đàn ông đã đâm sau lưng mình 2 nhát đau như thế. Bảo em quên anh có lẽ khó, vì đã gắn bó 9 năm sao nói quên là quên được. Bảo em tha thứ, xin lỗi em không làm được ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Vì em luôn chung thủy với anh, hết lòng hết dạ vì anh và gia đình hà cớ gì anh lại qua lại và lên giường với người khác sau lưng em như thế.

Anh quỳ gối van xin em đừng đi, nhưng em có lý do gì để ở lại đâu. Em chỉ tiếc là mình đã đăng kí kết hôn quá vội, em chỉ trách anh nói chuyện này quá trễ. Giờ em đã mang tiếng là gái đã qua 1 đời chồng, ít nhất là trên danh nghĩa. Lên taxi em đau đến kiệt quệ, em gào lên khóc nức nở khiến chú lái taxi cũng nhìn em với con mắt thương hại. 9 năm yêu đương 9 năm đó là cả tuổi thanh xuân của em đấy vậy mà sao anh nỡ làm vậy với em. Càng nghĩ em càng thấy chua chát thấy cuộc đời thật khốn nạn với mình.

Đơn ly hôn em viết rồi, chỉ cần anh kí vào là được. Em biết anh không đủ dũng khí để bỏ rơi đứa bé và nói thật thì cô ta cũng đâu dễ buông tha cho anh. Cô ta còn gọi cho em yêu cầu nhường chồng nữa cơ mà nên rồi 2 người chắc cũng sớm làm đám cưới thôi anh nhỉ. Chiếc váy cưới kia em để lại, xem như quà cưới em dành cho 2 người. Em sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc đâu vì anh không xứng đáng có được lời chúc đó từ em.

Rồi 1 ngày em sẽ quên anh thôi, quên nỗi đau anh đã gây ra cho em chỉ có điều mất bao lâu thì em không rõ. Nhưng em hứa em sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn khi chọn bạn đời. Sau lần này em không muốn gặp lại anh nữa, vì em quan niệm: “Quá khứ là để nhìn lại chứ không phải tìm lại”, tạm biệt anh.

Theo Iblog

Related Posts: