Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Vợ vô sinh kêu có thứ gì nhúc nhích trong bụng nhưng chồng không tin,vợ đành trốn đến…

Nhưng chị cứ thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng. Nhân lúc anh không để ý, vào một hôm chị đã trốn ra ngoài. Người gần như lả đi, chị yêu cầu được siêu âm ổ bụng.

Vợ vô sinh kêu có thứ gì nhúc nhích trong bụng nhưng chồng không tin,vợ đành trốn đến... 

Người vô sinh là anh, cái thai này, không phải con anh mà anh đã nhờ một người bạn giúp anh làm chị mang bầu. (Ảnh minh họa)

Anh yêu chị rất nhiều, yêu đến mức mà anh từng nói với chị rằng, nếu như không có chị, anh sẽ không biết mục đích sống tiếp theo của mình là gì. Ai cũng nói anh chung tình, lãng mạn, hết lòng vì tình yêu, không sớm thì muộn anh cũng sẽ phải chuốc lấy phiền khổ. Anh thì chẳng quan tâm, anh chỉ cần miễn sao, người phụ nữ mà anh yêu thương sẽ luôn bên cạnh anh mà thôi.

Còn về phía chị, tìm được một người đàn ông hết lòng vì mình như thế, ấy chính là điều hạnh phúc nhất đời rồi. Chị cũng là một cô gái dịu dàng, đỏng đảnh, nhiều lúc chính bản thân chị cũng nhận thấy là chị bắt nạt anh quá. Thế nhưng chẳng bao giờ chị sửa đươc, bởi vì chị yêu anh, chị muốn trong mắt anh chỉ được phép có chị.

Anh chị kết hôn sau 3 năm yêu thương gắn bó. Chúc mừng anh chị đông lắm, bạn bè, họ hàng, ai cũng tin là anh chị sẽ sống rất hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống sau khi chính thức về chung một nhà của anh chị cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Anh chị vẫn đi làm, tối đến vẫn bên nhau, cùng nhau nấu nướng. Biết chị lười ăn nên anh chẳng bao giờ đi ăn một mình bên ngoài với bạn bè, cuộc vui nào anh cũng xin về sớm hoặc từ chối khéo để anh được về với chị.

1 năm sau, tình yêu thương anh dành cho chị chẳng giảm đi mà còn tăng lên. Ấy cũng là lúc anh chỉ quyết định có con. Chị đương nhiên ủng hộ anh rồi. Đứa con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của anh chị. Anh chăm chỉ tập thể dục, ăn uống lành mạnh chuẩn bị cho cái mốc quan trọng này. Thế nhưng cũng đã 3 tháng trôi qua rồi mà anh chị vẫn chưa hề có chút động tĩnh gì. Chị sốt ruột nên hối thúc anh làm việc năng suất hơn. Nhưng anh chỉ xoa đầu chị rồi cười:

- Con cái còn là chuyện duyên phận nữa mà nên em hãy cứ từ từ, cho con thêm thời gian để con đến với mình đi.

Vợ vô sinh kêu có thứ gì nhúc nhích trong bụng nhưng chồng không tin,vợ đành trốn đến...

 Nhưng chị thực sự sốt ruột lắm rồi. (Ảnh minh họa)

Chị lại cười, chỉ không hiểu tại sao lúc nào anh cũng có thể khiến cho chị cười được. Nhưng chị thực sự sốt ruột lắm rồi. Nhiều đêm đang ngon giấc, tự nhiên anh thấy tiếng nức nở cứ nghĩ mình nằm mơ, nhưng quay sang bên cạnh thấy không có chị, anh mới hiểu tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Là từ chị, là từ nỗi đau lòng mãi chưa thể có con của chị. Anh quyết định đi khám. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh sốc…

Anh hôm đó đi uống rượu say về rất muộn. Trong cơn say, anh muốn quên đi tất cả, kể cả chị, bởi lúc này, chị chính là lý do khiến cho anh đau khổ, dằn vặt.

- Anh ơi, hay mình đi khám lại đi!!

- Em đừng có vớ vẩn, chẩng có gì đâu mà phải khám lại. Sức khỏe của vợ chồng mình đều bình thường cơ mà.

Anh không đồng ý đi khám, chị cũng chẳng còn biết làm thế nào. Chị tự đổ lỗi cho mình. Chắc phận chị hẩm hiu nên mới chưa có con, còn liên lụy sang cả anh. Nhìn chị, anh lại đau lòng. Anh đã suy nghĩ, đã dằn vặt, giờ nhìn thấy chị thế này, anh lại càng đau khổ hơn.

Hôm nay gần gũi nhau, anh lại muốn chị bịt mắt. Anh nói anh muốn thay đổi cảm giác. Chị đồng ý. Nhưng cảm xúc xác thịt qua đi, chị lại cảm giác có điều gì đó rất lạ. Anh mà hình như lại không phải là anh.

Chị thấy cơ thể mình rất khác. Chị tắc kinh rồi. Có khi nào chị có thai không?? Chị hỏi anh điều đó nhưng anh nhất định phủ nhận nó:

- Do em suy nghĩ quá nhiều mà thôi chứ chẳng có cái thai nào ở đây đâu. Em bị vô sinh cơ mà.

- Anh… Anh vừa nói gì cơ…

Anh luống cuống, chìa về phía chị tờ giấy xét nghiệm vô sinh. Chị ngất lịm ngay sau đó khi đọc thấy dòng chữ ấy. Tỉnh dậy, chị khóc lóc, chị điên cuồng đòi bỏ anh, để anh đi tìm hạnh phúc mới nhưng anh không nghe. Chị ôm chặt anh, nói chị có lỗi với anh nhiều. Nhưng chị vẫn không hiểu, tại sao chị lại tắc kinh. Có khi nào do chị uống nhiều thuốc quá nên mới vậy.

Càng lúc chị càng cảm thấy khó chịu vì chị ăn uống không được mà trong bụng lúc nào cũng như có thứ gì đó đang nhúc nhích vậy.

-Em đừng có điên loạn lên như vậy nữa đi. Ahh chịu đựng đủ rồi đấy!!

Và thế là sợ chị ra ngoài, anh nhốt chị trong nhà, chẳng cho chị đi đâu. Nhưng chị cứ thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng. Nhân lúc anh không để ý, vào một hôm chị đã trốn ra ngoài. Người gần như lả đi, chị yêu cầu được siêu âm ổ bụng.

-Chị có thai được 5 tháng rồi mà không biết hay sao??

-Bác sĩ có nhầm không ạ!! Tôi vô sinh mà!!

-Tôi là bác sĩ, chị không tin tôi hay sao??

Chị sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra thế này chứ. Chị vô sinh mà lại mang thai được ư. Nếu nói như vậy thì kết quả kia là giả. Không chịu nổi sự khó hiểu này, chị lao về tìm anh. Biết chẳng thể giấu chị được nữa, anh đành thú thật với chị.

Người vô sinh là anh, cái thai này, không phải con anh mà anh đã nhờ một người bạn giúp anh làm chị mang bầu. Cảm giác sai sai đêm đó của chị là đúng.

Một cái tát đỏ mặt anh. Chị nhìn anh, đầy uất hận:

-Anh coi tôi là cái gì mà có quyền làm như thế với tôi.

Chị đóng chặt cửa phòng, khóc như mưa. Anh bên ngoài, chẳng dám gõ cửa xin lỗi vì sự đau đớn đang giày vò. Cuộc hôn nhân này của anh chị rồi sẽ đi về đâu. Cả cái thai này nữa, rồi sẽ đi về đâu.

Theo blogtamsu

Related Posts: