Cô nghĩ đến tình cũ cả lúc ngủ, trong giấc mơ, trên đường đi làm, lúc tắm, lúc ăn. Cô kể cho tình hiện tại nghe tình yêu bất tận và mãnh liệt của cô gái nọ dành cả tuổi thanh xuân để yêu tình cũ…
Cô lao vào anh với cảm giác đê mê, sung sướng. Sau khi đọc dòng thông báo cần người cộng tác của anh.
Từ lần đầu đó, cô cố gắng để bên anh nhiều nhất có thể, khi thì buổi tối sau giờ làm, khi nửa đêm, cả khi đang giờ làm tại công sở. Cô muốn anh để ý đến cô từng giây, từng phút. Cô chăm chút, hoàn thiện mình để đẹp nhất khi đến bên anh. Vẫn biết, có thể anh không và chưa bao giờ cần cô vì xung quanh anh còn biết bao cô gái tài năng, xinh đẹp, thông minh, từng trải và thừa kinh nghiệm tình trường. Nhưng có lẽ anh vẫn muốn có cô chính bởi sự non nớt, thiếu kỹ năng như một nốt trầm bình yên.
Cô biết anh từ lúc còn đi học, ngưỡng mộ anh, muốn tiếp cận, làm quen, được anh để mắt, anh yêu, anh biết đến. Cô viết và gửi cho anh những lá thư tình ngây ngô tuổi học trò rồi len lén gửi. Cô không biết anh có nhận được hay nhận được nhưng anh không đọc hoặc lẫn trong hàng trăm lá thư của các cô gái khác gửi cho anh hằng ngày nên chưa từng một lần anh hồi âm; mặc kệ cô mỏi mòn, khắc khoải ngóng trông, chờ đợi… giây, phút, ngày, tháng và năm…
Cô gái của ngày hôm qua tưởng đã quên anh, hay đã cố gắng để quên anh như một mối tình câm không có hậu. Cô chấp nhận sống với người tình hiện tại – người lựa chọn cô. Mối tình hiện tại cũng vật vã, giận hờn, đau và nước mắt, cũng nhiều lần muốn buông bỏ để ra đi. Thế rồi vẫn bên nhau cả 8 năm như chưa hết nợ.
Đã có lúc cô nhủ lòng yêu, hiến dâng tất cả cho tình hiện tại như một sự đền đáp những gì tình hiện tại đã, đang và sẽ mang lại cho cô: công việc, tiền bạc, sự hối hả khi cuốn vào nhau và cả những cơ hội để cô đến những vùng đất mới. Nhưng cô vẫn đau đáu một niềm yêu giấu kín.
Đôi lúc mơ hồ cô sợ không giữ được bản thân và sợ đánh mất luôn cả tình hiện tại (ảnh minh họa)
Cô viết cho anh mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc cô rảnh, cô buồn, cô đau, cô vui, cô hạnh phúc. Cô viết nhưng không gửi. Cô viết cho anh để cô tự đọc, để cô nhắc mình đã từng có một tình yêu đến đam mê quên ngày đêm như thế…
Rồi cái giây phút định mệnh đưa anh lại gần cô một lần nữa khi bạn thông báo anh đang tìm cộng sự cho dự án mới. Cô reo lên như đứa trẻ được ban phát kẹo bánh, tim cô đập loạn xạ, hồi hộp đến ngộp thở khi nhắn cho anh. Và rồi cô cũng được trao cơ hội…
Cô bấn loạn tìm lại những lá thư tình ngày cũ đã viết gửi anh, điên cuồng trong niềm say đắm.
Có lúc cô công khai để dành thời gian cho anh ngay cả bên tình hiện tại, có lúc lén lút trốn đồng nghiệp trong giờ làm, cô nghĩ đến anh cả lúc ngủ, trong giấc mơ, trên đường đi làm, lúc tắm, lúc ăn. Cô kể cho tình hiện tại nghe tình yêu bất tận và mãnh liệt của cô gái nọ dành cả tuổi thanh xuân để yêu tình cũ. Tình hiện tại cười, không nói năng…
Tình cũ đang là tình mới, choán tâm trí cô đến rợn ngợp, khi nào cô cũng đau đáu, không tập trung, chỉ đợi tin anh nhắn, dòng chữ anh hồi âm để lâng lâng cả buổi…
Đôi lúc mơ hồ cô sợ không giữ được bản thân và sợ đánh mất luôn cả tình hiện tại. Vì với tình mới đầy đam mê và thử thách, cô thấy mình vẫn lạc lõng, bơ vơ như một dấu chấm nhỏ không ấn tượng, cô non nớt, tự ti, không thể so được với các cô gái quanh anh. Nhưng anh là cả thế giới ước mơ trong cô với một thời thanh xuân tươi trẻ, một thời cô từng yêu bất tận. Cô có nên yêu cả hai tình song song?
Hanah