Đã có lúc tôi thấy sợ hãi, căm ghét chồng. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy của anh dừng trước cửa nhà mỗi buổi chiều là mồ hôi lưng tôi ướt đẫm. Tôi không dám ngủ sâu, không thấy ngon giấc… nhưng giờ tôi lại rất nhớ anh
Phununews thân mến!
Tôi là một người phụ nữ 40 tuổi và đã li dị chồng. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, kiếm được nhiều tiền, yêu vợ con. Chỉ có điều anh hay ghen và mắc chứng bạo dâm rất nặng. Khi còn sống với chồng cơ thể tôi thường xuyên có những vết thâm tím. Có lần anh ‘’lỡ tay’’ khiến tôi trật cả khớp hàm. Vì điều này không chỉ có anh chị, bố mẹ tôi mà ngay bố mẹ chồng tôi cũng rất lo lắng. Chính 2 cụ là hai trong số những người tích cực giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân với con trai mình.
Tôi từng căm ghét và tìm mọi cách để thoát khỏi người chồng mắc chứng bạo dâm (ảnh minh họa)
Thật lòng, đã có những lúc tôi thấy sợ hãi và căm ghét chồng. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy của anh dừng trước cửa nhà mỗi buổi chiều là mồ hôi lưng tôi ướt đẫm. Tôi không dám ngủ sâu và không ngon giấc suốt năm suốt tháng. Ngày đó ra tòa, mặc kệ anh van xin, thuyết phục. Tôi vẫn chỉ cứng rắn nói “tôi muốn li dị”.
Ấy thế nhưng giờ phút này khi đã được toại nguyện. Tôi lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Ngay từ thời điểm chồng chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà tôi đã bắt đầu thấy trống vắng. Càng ngày tôi càng thấy nhớ anh da diết. Tôi ghen với những người phụ nữ tiếp cận với chồng cả trên facebook lẫn ngoài đời. Có nhiều đêm nằm một mình, tôi chảy nước mắt nghĩ đến anh, nhớ giọng nói ánh mắt, hành động… Nhớ cả cái cảm giác lúc anh cấu, véo, đánh, nói bậy mà nóng ran cả người. Tôi thật sự rất nhớ chồng. Nhưng lại không dám nói với anh. Nhất là sau những ngày giằng xé nhau, bây giờ chồng tôi đối với tôi cũng rất nhạt.
Độc giả giấu tên