Gặp được bác sĩ anh mới thở phào nhẹ nhõm vì con đã qua cơn nguy kịch và được biết 1 người phụ nữ đã gọi xe đưa con anh vào viện cấp cứu, chính chị ấy còn cho máu cứu thằng bé.
Cưới nhau gần 2 năm vợ Hoàng mới có bầu đứa con đầu lòng. Vì mong con mãi nên ngay khi biết tin con dâu có bầu đại gia đình Hoàng đã mở tiệc ăn mừng 2 ngày liền. Thúy vợ anh được cả họ nhà chồng quan tâm hỏi han mỗi ngày vì có chồng là trưởng họ mà.
Suốt thời gian vợ bầu bí Hoàng gần như không để Thúy phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, mọi việc vặt trong nhà Hoàng và mẹ làm hết. Thời đó cô dâu được hưởng an nhàn như Thúy hiếm vô cùng, may ra chỉ con gái nhà giàu mới được nên ai nhìn Thúy cũng thầm ao ước.
Nhưng rồi không ngờ trước ngày Thúy trở dạ sinh 1 tuần Hoàng lại phải đi đánh hàng xa. Chuyến hàng này khá quan trọng, nếu Hoàng không trực tiếp áp tải thì không yên tâm chút nào, sơ sẩy thì cả cơ nghiệp nhà anh đi toi. Biết tầm quan trọng của chuyến hàng đó, Thúy động viên chồng:
– Anh cứ yên tâm mà đi em ở nhà nếu sinh thì đã có bố mẹ với cô Thủy rồi. Không việc gì anh phải lo đâu chồng à.
– Em nhớ có dấu hiệu gì là phải bảo mẹ ngay rồi nhờ người đưa đi nhé.
– Vâng, em nhớ rồi.
Em nhớ có dấu hiệu gì là phải bảo mẹ ngay rồi nhờ người đưa đi nhé. (Ảnh minh họa)
Được mọi người chăm sóc khá kĩ nên Thúy nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra với mình đâu. Ai ngờ hôm ấy cả nhà chồng đi vắng, Thủy mới bên chậu quần áo ra phơi không may bị trượt chân ngã đập người xuống sân ngất luôn tại chỗ. Không ai biết gì, phải gần 1 giờ sau em chồng mới về thấy cảnh ấy thì vội vàng gọi người đưa Thúy đi viện cấp cứu.
Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được đứa con trai trong bụng Thúy, còn bản thân cô thì không thể nào qua khỏi. 2 ngày sau Hoàng mới về tới nhà, anh đau đớn tột cùng vì cái chết đột ngột của vợ. Hoàng làm đám tang cho vợ khóc thương khiến ai cũng phải nhỏ lệ.
Quá thương nhớ vợ và thương con còn nhỏ, Hoàng dành hết tâm sức để nuôi con khôn lớn trưởng thành mà không hề nghĩ tới chuyện đi bước nữa dù bạn bè và gia đình khuyên rất nhiền. Cứ như thế bé Tí lớn lên trong tình thương yêu của bố.
May mắn con thông mình và rất nghe lời. Hàng tháng ngày tuần, ngày rằm Hoàng đều đưa con ra mộ mẹ thắp hương. Thằng bé chỉ biết mặt mẹ qua bức ảnh thờ và ảnh cưới của bố mẹ. Ấy vậy mà 1 lần Hoàng giật thót mình khi anh đang mải nhổ cỏ ở mộ vợ thì đứa con 5 tuổi hét lên:
– Mẹ… Mẹ kìa bố ơi…
– Đâu, mẹ đâu con?
– Kia kìa, ở phía chỗ mấy cái cây kia đó bố.
Hoàng cố nhìn theo hướng tay con chỉ nhưng anh chẳng thấy gì. Lẽ nào hồn vợ anh hiện về và đang dõi theo bố con anh. Mẹ Hoàng đi xem bói về cũng bảo: “Thầy nói con vợ mày thiêng lắm, lúc nào nó cũng quẩn quanh bên bố con mày đấy”.
Năm 18 tuổi thì con trai Hoàng đỗ đại học, đây cũng là lần đầu tiên anh xa con để con lên thành phố tự học. Dù rất lo lắng nhưng anh không thể cứ ôm ấp con như 1 đứa trẻ được, phải để con ra ngoài cuộc đời trưởng thành và khôn lớn.
Nhưng rồi con vừa mới đi học được 2 tháng thì bất ngờ Hoàng nhận được tin dữ. Số điện thoại của con gọi cho anh nhưng là người lạ gọi thông báo con trai bị tai nạn đã được đưa vào viện cấp cứu. Hoàng hoảng loạn mất 2 giây rồi vội vàng thuê taxi lên thẳng thành phố vào viện với con.
Gặp được bác sĩ anh mới thở phào nhẹ nhõm vì con đã qua cơn nguy kịch và được biết 1 người phụ nữ đã gọi xe đưa con anh vào viện cấp cứu, chính chị ấy còn cho máu cứu thằng bé. Chị ấy vẫn đang nằm ở phòng hồi sức sau khi cho máu con anh.
Ảnh minh họa
Hoàng vội vàng tìm tới phòng hồi sức, chỉ có 1 người phụ nữ đang ngồi quay mặt vào trong. Bác sĩ có cho anh biết tên chị ấy, nó trùng với tên vợ anh. Anh vội vàng gọi:
– Chị Thúy ơi…
Người phụ nữ quay mặt ra sau khi nghe có người gọi tên mình. Để rồi vừa mới thấy mặt chị ấy Hoàng đã choáng váng tột độ. Là vợ anh, đúng là vợ anh rồi, gương mặt này đã 18 năm qua nhưng anh không thể nào quên nổi:
– Thúy, em có nhớ anh không? Bao năm qua sao em bỏ anh và con đi? Chẳng phải em đã mất rồi sao?…
– Anh bình tĩnh. Tôi đúng là Thúy nhưng tôi không phải là vợ anh, là mẹ cháu Dũng. Không hiểu sao lúc tôi chạy tới chỗ cháu bị tai nạn con anh cũng gọi tôi là mẹ. Tôi cũng có chồng con rồi, nhà tôi ở gần đây mà.
Hoàng bối rỗi, lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp. Người phụ nữ trước mặt, là ân nhân cứu mạng của con anh chỉ là người trùng tên và có gương mặt khá giống với người vợ đã chết của anh mà thôi. Có lẽ quá thương nhớ vợ nên bố con anh đã nhận nhầm. Hoàng rối rít xin lỗi chị ấy và cảm ơn người phụ nữ đã cứu con mình. Nhưng trong thâm tâm anh luôn nghĩ, vợ anh đang quanh quẩn đâu đây để bảo vệ bố con anh và người phụ nữ này cứu con anh thoát chết hôm nay cũng không hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên.
Minh Lâm/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.