Bộ phim mở đầu bằng một vụ án trong phòng kín, các bạn có thấy quen không?
Giữa một rừng phim Hollywood, Sát thủ vô hình (tựa gốc: The Invisible Guest) bỗng nhiên trở thành của lạ khi đến từ Tây Ban Nha. Dàn diễn viên xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, bối cảnh xa lạ đã làm khán giả vừa tò mò vừa ngần ngại khi lựa chọn bộ phim này.
Nhiều người gọi bộ phim là Gone Girl phiên bản Tây Ban Nha, bởi độ li kỳ và hồi hộp mà đạo diễn Oriol Paulo mang tới. Nhiều người khác thì liên tưởng ngay tới bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếngConan khi xem phim vì những vụ án mạng bí ẩn.
Sát thủ vô hình bắt đầu bằng một vụ án mạng trong phòng kín. Người duy nhất có mặt trong căn phòng đó là Adrian Doria (do Mario Casas thủ vai) – một doanh nhân thành đạt và trẻ tuổi. Nạn nhân là cô bồ nhí của anh tên Laura. Nơi xảy ra vụ án là một khách sạn hẻo lánh nhưng vẫn có đủ nhân chứng chứng kiến ngoại trừ Adrian Doria và Laura, không có thêm bất cứ một ai ra vào căn phòng đó. Căn phòng đã được bịt kín tất cả các cửa để có thể tẩu thoát từ bên trong.
Từ một biểu tượng của thành công khi xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, với vợ đẹp con xinh, Adrian Doria mất tất cả vì vụ án bí ẩn này. Tất cả những manh mối phía cảnh sát thu thập được đều chĩa mũi nhọn về Adrian Doria là hung thủ duy nhất, trong khi anh này một mực kêu oan.
Bộ phim được mở đầu như Conan nhưng không có thám tử lừng danh nào phá án, thay vào đó, suốt thời lượng của bộ phim là cuộc trò chuyện giữa Adrian Doria và luật sư của mình. Nữ luật sư Virginia Goodman (Ana Wagener) là người được doanh nhân trẻ tuổi này thuê để giúp bào chữa và minh oan cho anh thoát ra khỏi vụ án bí ẩn và bế tắc như vậy.
Chỉ với cuộc trò truyện chưa đầy 180 phút, luật sư lừng danh Virginia Goodman đã dùng sự thông minh, tinh tế, nhanh nhạy của mình để lôi những bí mật mà chính Adrian Doria đang che giấu nhằm phá vụ án giết người trong phòng kín kia.
Những bất ngờ này đến bất ngờ khác dần hé lộ cho khán giả. Cảm xúc của khán giả cũng lên xuống nhanh và sốc không kém gì khi chơi trò tàu tốc hành. Những bằng chứng qua lời kể của một nhân vật duy nhất, vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, vừa là nhân chứng dần dần thành những mảnh ghép của bộ xếp hình, cứ xuất hiện từng miếng cho đến khi bức tranh hoàn chỉnh hiện ra.
Điểm độc đáo của bộ phim cũng chính là sử dụng lời kể của một người duy nhất. Vậy là khán giả tha hồ “xoắn não” với những giả thuyết mà luật sư Virginia Goodman vẽ ra, dựa trên lời kể của Adrian Doria. Từ đầu đến cuối, ai cũng “u u mê mê” với những câu chuyện không biết thật giả thế nào, không hiểu đâu mới là sự thật, không rõ đâu mới là thủ phạm thực sự.
Không có quá nhiều cảnh máu me, không có quá nhiều đoạn giết người rùng rợn nhưng Sát thủ vô hình vẫn đủ để khiến khán giả dính chặt vào ghế, bởi tình tiết quá nhanh và bất ngờ. Cuộc trò chuyện giữa Adrian Doria và luật sư, ban đầu như hai người cùng một chiến tuyến thì đến đoạn giữa, luật sư Virginia Goodman lại thành người đối đầu, đưa ra những phản biện buộc Adrian nói ra sự thật, rồi lại bước chung nhau trong một chiến hào để tẩy xóa câu chuyện đó.
Với cách diễn đạt đan xen giữa thực tại và hồi tưởng sẽ khiến những ai lơ đãng hụt mất tình tiết trong phim, cộng thêm việc phim được xây dựng từ lời kể của một người duy nhất, khiến sự khắc họa tính cách nhân vật đến tận phút chót mới được hé lộ hoàn toàn.
Đoạn cuối phim, đạo diễn cũng bị cuốn vào chính câu chuyện do mình viết ra, mạch phim chạy hơi vội, nhiều tình tiết chưa được thỏa đáng, chưa hợp lý với logic thực tế. Nhưng những chi tiết này đều nhỏ và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung phim. Một câu chuyện tưởng phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản.
Hấp dẫn, li kỳ nhưng không quá nặng nề. Mạch phim nhanh nhưng vẫn rải đủ tình tiết để khán giả bắt nhịp. Có đôi lúc, khán giả còn có thể tự đưa ra những suy luận của riêng mình, chỉ có điều sau đó…trật lất bởi sự tài tình của đạo diễn.
Một bài học rút ra cho các bạn sau khi xem phim xong. Đó là có hẹn ai thì cũng nhớ phải đúng giờ.
Sát thủ vô hình đang được chiếu tại các rạp phim trên toàn quốc.
Theo VNE