Ai cũng bảo đàn bà ghen là xấu. Nhưng tôi thấy chủ yếu vẫn là ông chồng có yêu, thương vợ hay không. Nếu đã yêu thì đừng nói là ghen, sứt mẻ cong vênh cũng chẳng vấn đề gì. Còn nếu đàn ông không yêu vợ, thì đàn bà có tốt, có đẹp… cũng để cho ai xem?
Nói chung cuộc sống gia đình của tôi thì không có gì phải đáng phàn nàn. Chẳng gì ở xóm tôi mọi người nhìn vào ai cũng bảo tôi sướng thật, vớ được ông chồng hiền lành lại còn chăm chỉ nữa. Về con cái thì khỏi phải nói, trai có, gái có, bọn chúng lại chăm ngoan học giỏi, biết nghe lời bố mẹ. Ấy thế mà tôi lại có tính ghen.
Chồng tôi có cái tật thích làm thơ. Một lần tôi nghe thấy lão ngâm nga mấy câu thơ lúc qua chợ lão tự hứng lên sáng tác:
“Hôm nọ ngang qua chợ Liễu Đề
Gặp cô hàng xén đến là mê
Dáng thanh eo gọn sao mà đẹp
Da phấn mặt hoa chả chỗ chê
Vịn cớ chọn hàng chân nấn ná
Ra điều trả giá mắt ve ve…”
Có thế mà tôi nổi sung lên. “Cái ông này, để cho ông ra ngoài để ông đi tán gái đấy à? Đẹp thì cũng là của người ta, không phải của nhà ông. Sờ đến người ta lại chẳng đánh cho toét mỏ ông ra đấy à!”.
Thế là cả ngày hôm đó tôi không thèm đếm xỉa đến chồng nữa. Bữa ăn ngồi cùng nhau mà tôi chẳng thèm nhìn mặt lão ấy lấy một cái. Nhìn làm gì cho thêm ghét ra! Giá như mọi khi là tôi xăng xái dọn cơm rồi “mời anh ra ăn cơm” tử tế.
Tối đến tôi vội vàng lên giường rồi ra điều đi ngủ trước, Lúc sau mới thấy chồng rón rén vào, hỏi “em ngủ rồi à? Có thế mà cũng giận…”. Tôi chẳng thèm ứ hử. Lão sờ tay vào tôi, tôi đánh bộp một cái, rồi hờn dỗi đẩy tay lão ra. Sau lưng vẫn vang lên tiếng năn nỉ của chồng tôi “thôi mà, cho anh xin lỗi, đừng giận anh. Mai anh sẽ làm bài thơ khác hay hơn về vợ để tặng em nhé.”. Nói rồi lão kéo chăn, chui tọt vào. Một lát sau tôi bật cười rúc rích, chuyện ghen bóng ghen gió hồi chiều bỗng chốc cũng quên tiệt.
Một lát sau tôi bật cười rúc rích, chuyện ghen bóng ghen gió hồi chiều bỗng chốc cũng quên tiệt (ảnh minh họa)
Sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì lão chồng bên cạnh đã biến mất. Tôi vỗ đầu chợt nhớ ra. “Thôi chết! lần này lão đi công tác ngoài Hải Phòng những một tuần cơ mà. Sao mình lại quên béng cơ chứ”. Tôi bật dậy khỏi giường, chạy xuống lục tung tủ cũng không tìm thấy đám quần sọoc in hình cây dừa với hoa lá bay bướm của lão đâu. Tôi ngồi bệt ra đất tưởng tượng ra viễn cảnh lão chồng diện quần sọoc đỏ lượn qua lượn lại trên bãi biển hai mắt ve ve ngắm mấy cô gái mặc bikini… mồm lẩm bẩm làm thơ mà ức đến phát khóc.
Đúng lúc đấy thì có tiếng lạch cạch mở khóa cửa rồi có tiềng chồng gọi với vào “Em ơi dọn đồ. Anh vừa đến cơ quan xin cho em nghỉ ốm một tuần rồi. Chuyến này cho em theo anh ra biển…”. Tôi ngơ ngơ ngác ngác lại một lần nữa quên tiệt cả giận.
Đấy, ai cũng bảo đàn bà ghen là xấu lắm, xấu tệ xấu hại. Nhưng tôi thì tôi thấy chủ yếu vẫn là ông chồng có yêu vợ, có thương vợ hay không thôi. Nếu đã yêu thì đừng nói là ghen, sứt mẻ cong vênh cũng chẳng có vấn đề gì sất. Còn nếu đàn ông không yêu vợ ấy, thì đàn bà có tốt, có đẹp đi chăng nữa, cũng để cho ai xem?
Nhạn Phạm
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.