Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Nhớ ra 1 cây vàng của mẹ chồng còn để ở túi áo lúc đem chôn

Mẹ anh thì rảnh việc, cả ngày chẳng làm gì ngoài cái việc ra ngoài kia ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bà bán chè. Hết chuyện người ta rồi lân la chuyện nhà mình, kể xấu con dâu.

Làm dâu 5 năm ai cũng biết Hà là cô con dâu ghê gớm nhưng ngược ngược lại bà mẹ chồng tên Phúc lại vô cùng hiền lành và nhẫn nhận. Bà chỉ có 1 cậu con trai duy nhất là chồng Hà thế nên sau khi con cưới vợ bà ở cùng để sau này tiện giúp con trai con dâu chăm cháu.

Bà suy nghĩ như vậy nên mới không muốn cho 2 con ra ngoài ở riêng, nhưng Hà thì khăng khăng không muốn sống chung với mẹ chồng. Cô nhất quyết đòi chồng phải ở riêng bằng được:

– Công việc của anh thì thường xuyên vắng nhà nên làm sao anh hiểu được nỗi khổ của em sống 1 mình với mẹ chồng. Mẹ anh thì rảnh việc, cả ngày chẳng làm gì ngoài cái việc ra ngoài kia ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bà bán chè. Hết chuyện người ta rồi lân la chuyện nhà mình, kể xấu con dâu. Tốt nhất là ở riêng thì may ra còn tình cảm.

– Nhưng giờ ở riêng lúc mẹ ốm đau thì ai trông mẹ được. Nhà chỉ có 1 mẹ 1 con.

Nhớ ra 1 cây vàng của mẹ chồng còn để ở túi áo lúc đem chôn

Anh có muốn sau này cho con cái anh đỡ khổ hơn anh không? Ông bà ngoại cho hẳn xuất đất mặt đường mà còn chê à? (Ảnh minh họa)

– Nhà bé bằng cái lỗ mũi, đi qua cũng chạm vào nhau rồi. Anh có muốn sau này cho con cái anh đỡ khổ hơn anh không? Ông bà ngoại cho hẳn xuất đất mặt đường mà còn chê à? Anh mà không xây nhà ở riêng thì em trả đất cho bố mẹ em, xem đời anh bao giờ mới mua được nhà.

Sợ vợ trả đất thật nên chồng Hà quyết định vay tiền nhà ngoại để xây nhà. Bà Phúc cũng không dám cản can, chỉ thấy phiền não vì con trai nghe vợ quá. 1 năm sau thì cưới thì vợ chồng Hà xây xong nhà và ra ở riêng, lúc này Hà mới bầu bí sinh con.

Từ khi con trai và con dâu ra ở riêng, sức khỏe của bà Phúc suy sụp đi nhiều lắm, bà thường xuyên bị ngất may mà có hàng xóm biết. Có lần người ta ra gọi cổng nhà con dâu bà nhưng Hà mặc nhiên ngủ bên trong kiên quyết không ra mở cổng. Hôm sau có người hỏi thì cô nói ngủ say không biết gì.

Con dâu đối xử không ra gì nhưng bà Phúc vẫn quan tâm tới con cháu. Ngày con dâu đẻ bà định ra chăm con dâu và bế cháu nhưng Hà từ chối thẳng thừng:

– Thôi mẹ về đi, con nhờ được mẹ con rồi. Chứ mẹ ốm đau chậm chạm thế kia ra đây thì có mà con phục vụ mẹ ấy chứ mẹ chăm sao nổi con dâu với cháu.

Con dâu nói thế bà chẳng dám ở lại nhưng hàng ngày vẫn mua móng giò về làm rồi hầm cháo mang ra cho Hà. Con dâu nhận tô cháo bà cứ tưởng cô sẽ ăn mà đâu biết rằng bà đi ròi Hà đổ hết cho chó vì chê bà nấu không ngon và làm bẩn. Cháu lớn hơn, mỗi lần bà bán rau trồng ở mảnh vườn sau nhà lại gom lại rồi thi thoảng mua ít sữa tươi với quần áo cho cháu nhưng con dâu lần nào cũng bĩu môi:

– Bà có tiền mà mua cho cháu toàn đồ rẻ tiền kém chất lượng thế à. Lần sau bà để bà uống đi chứ con con nó không uống loại này đâu.

Nhớ ra 1 cây vàng của mẹ chồng còn để ở túi áo lúc đem chôn

Ảnh minh họa

Bà Phúc gạt nước mắt lủi thủi đi về. Cuối năm ấy bà ốm nặng và không qua được. Con trai cũng chỉ về chăm mẹ được mươi ngày thì bà qua đời. Trước khi mất bà có nói với con trai là có ít tiền và 1 cây vàng tiết kiệm bà cho cháu.

Bà đặt vào tay con trai nhưng lúc đó trước mặt mọi người chồng Hà không dám cầm mà nhét vào túi áo của mẹ. Cả đời mẹ vất vả nuôi anh mà anh đã báo hiếu được gì cho bà đâu. Rồi lúc tang gia bối rối vợ chồng Hà cũng quên luôn số tiền ít ỏi và 1 cây vàng vẫn để trong chiếc áo đặt trong quan tài của mẹ chồng.

Sau khi chôn cất bà xong, đêm ngủ Hà mới chợt nhớ ra 1 cây vàng đó. Tiếc của Hà lén bật dậy, cô không gọi chồng mà 1 mình xách cái xẻng ra ngôi mộ mới chôn của mẹ chồng quyết định đào mộ lên để lấy vàng. Hì hục cả giờ đồng hồ cuối cùng Hà cũng đào tới được ngôi mộ và quyết định mở nắp quan tài.

Nhưng rồi vừa bật nắp nó lên, cô ú ớ không nói thành lời khi thấy cái bóng trắng từ từ nhô lên từ trong quan tài. Là hồn của mẹ chồng cô: “Tôi chết rồi mà cô còn không cho tôi được yên sao”?. Câu nói văng vẳng vừa dứt thì Hà cũng ngất ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau có người đi làm từ sáng sớm phát hiện ra sự việc mới hô hoán mọi người đưa Hà đi cấp cứu. Chồng Hà thấy cảnh ấy chẳng buồn vào viện với vợ mà lặng lẽ chôn lại quan tài của mẹ. Lúc này anh mới hối hận vì bao năm qua mải đi làm không hề biết mẹ ở nhà khổ sở thế nào. Chán vợ cùng cực anh đã nghĩ tới chuyện ly hôn vì không muốn sống với người phụ nữ tham tiền mà sống bất chấp luân thường đạo lý như thế.

Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: