Vợ thì thầm bảo tôi, các chị bảo xxx ngày 2 lần, sáng một tối một, đẻ ngay. Tôi trợn mắt toát mồ hôi: “Lại có cả liều dùng á?”.
Vợ tôi bầu tập đầu, ai cũng dọa con so dễ sinh sớm, làm tôi lo ngay ngáy. Vợ đi vệ sinh lần nào cũng phải dặn với, táo quá thì thôi đừng cố rặn lại phọt con ra. Đi nhẹ thì nhớ điều chỉnh tốc độ, nín thở hít sâu nếu thấy mùi khăm khẳm, nước đổi màu vàng như chè hãm quá tay thì đích thị…thủy điện vừa xả lũ. Còn nước không chuyển màu, không mùi, không vị thì phải gọi chồng ngay khéo vỡ ối.
Ấy thế mà hơn bốn mươi tuần, đê nhà tôi vẫn chưa vỡ. Tôi bảo vợ hay nấu canh mùng tơi, rau đay ăn cho mát, kiểu vợ là táo bón đẻ rồi. Vợ húp một hơi hết nồi canh cua mà vẫn không thấy xi nhê. Tôi thỏ thẻ: “Hay rừng U Minh Hạ rậm rạp, u tối quá nó không thấy đường ra, đến tớ thi thoảng vẫn vào nhầm đấy thôi. Mình xem có điều chỉnh được tí ánh sáng không”. Vợ lườm cháy cạnh, ăn nói bà nhang xí quậy. Thế mà chập tối gà vừa lên chuồng đã thấy vợ vác đèn pin vào nhà tắm ngồi rõ lâu. Tôi hồi hộp đợi cửa, vợ vừa ra đã sấn sổ hỏi thế nào? Vợ lắc đầu: “Chiếu đèn cả tiếng mà vưỡn không ăn thua”.
Bỗng một hôm, vợ ra đầu xóm hóng hớt chuyện đẻ đái lúc về hớn hở khoe: “Có cách rồi, trăm phần trăm đẻ được”. Tôi hơi gờm gợm trong lòng, mấy mẹ đàn bà chuyên kê dép đầu ngõ thì làm gì có kế sách nào hay. Vợ thì thầm, các chị bảo xx ngày 2 lần, sáng một tối một đẻ ngay. Tôi trợn mắt toát mồ hôi gáy: “Lại có cả liều dùng?”.
Thú thực từ ngày vợ bầu, chuyện chăn màn nhà tôi chính thức cắt giảm biên chế. Không phải tôi chê vợ xấu đâu mà vì bác sĩ dặn làm gì thì làm nhưng phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên đảm bảo an toàn cả mẹ lẫn con là trên hết. Tôi thì theo trường phái hành động quen rồi, trước nay toàn cưỡi ngựa phi nước đại, chạy ma ra tông lên núi, nhả phanh vào số khi xuống dốc,… Cái kiểu đóng phim hành động nhưng quay theo kỹ thuật sờ lâu mâu sừn Ấn Độ, xem hết 1800 tập cô dâu mười tám tuổi mà vẫn loay hoay chưa đến hồi kết phim Đại chiến thành Troy, thì thà gác vũ khí đợi mùa sau còn hơn.
Đêm thứ ba, vợ tặc lưỡi: “Nốt nay không được thì mổ anh ạ” (ảnh minh họa)
Tôi run rẩy: “Ngộ nhỡ lúc đẻ bác sĩ thấy đầy nước bọt trên đầu con thì ngại lắm”. Vợ quát: “Thế có làm không thì bảo”. Tôi lẩy bẩy rút súng ra khỏi vỏ, vợ cố ngóc đầu dậy nhìn qua cái bụng bầu to kềnh càng lầm bầm: “Trước size XXL mà sao giờ thành XS thế kia, liệu có đẻ được không?”. Tôi trắng mặt vội thanh minh: “Anh lo con nó thấy đại bác sợ quá lại dơ tay đầu hàng thì chết dở”. Vợ động viên: “Không sao đâu, thi thoảng em vẫn siêu âm đầu dò, con nó tưởng máy siêu âm thôi”.
Tôi đang rờ rờ rẫm rẫm, vợ gắt: “Lâu thế, làm gì đấy”. Tôi hết hồn: “Anh đang tìm”. “Tìm cái gì?”. “Hai cái ốc vít, nghe bảo nắn nắn cũng dễ đẻ”. Vợ giật nghiến tay tôi, đặt vào hai miếng thịt chảy vắt vẻo sang hai bên nách. Tôi thẳng thốt: “Chết dở sao như đồ thị hình sin vẽ lệch thế”. Ngày thứ nhất, thứ hai mặc cho tôi ra sức cày bừa, sóng vẫn yên biển vẫn lặng. Vợ ăn vạ: “Hay đặc quá bịt mất cả cửa ra rồi, anh cho loãng loãng thôi”. Tôi tức khí: “Dễ chừng là bột đấy mà quấy thế nào cũng được”.
Đêm thứ ba, vợ tặc lưỡi: “Nốt nay không được thì mổ anh ạ”. Tôi gật gù vừa cắm mũi khoan vào ổ khoá Việt Tiệp thì oạp một cái nước từ đâu chảy lênh láng. Đê vỡ. Trước lúc được đẩy vào phòng sinh, vợ còn thì thầm: “Hoá ra mấy bà nói thật anh ạ, sướng quá cũng có thể đẻ”. Tôi toát mồ hôi hạt, bữa rồi đi ngang ngõ, loáng thoáng nghe các mẹ bỉm sữa kháo nhau, bên trời tây, người ta còn ấy ấy cho bớt đau đẻ, chẳng biết trong cơn vật vã, vợ có sực nhớ ra cách giảm đau tự nhiên này không?!
Thiên Bình
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.