Huệ ngồi chờ chồng đến tê cứng cả người còn anh vẫn mải mê bên cô bồ của mình. 1 giờ sáng anh về tới nhà thì chết sững với cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt.
Ngày mới cưới nhau về Thành chiều chuộng và yêu thương vợ lắm. Cuộc sống của cả hai khi đó khá vất vả khó khăn vì bố mẹ 2 bên đều nghèo, lương của 2 vợ chồng thì 3 cọc ba đồng nhưng ngày ngày họ vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Đến lúc Huệ có em bé mọi chi phí tăng cao nên Thành bàn với vợ để anh lên thành phố xin việc. Nghĩ tới nghĩ lui Huệ đành tặc lưỡi đồng ý, ngày chồng đi cô buồn và khóc nhiều lắm. Nghĩ cảnh 1 mình nuôi con nhỏ cô lại thấy tủi thân. Thời gian đầu Thành nhớ con lắm thỉnh thoảng lại cuối tuần anh lại mò về nhà để gặp vợ con. Tiền kiếm được bao nhiêu anh dành dụm gửi về cho Huệ hết, bạn bè rủ chơi bời anh cũng không dám đi vì biết hoàn cảnh mình còn túng thiếu.
(Ảnh minh họa)
3 năm đầu mọi thứ cứ diễn ra như vậy, Huệ vẫn tin và yêu chồng rất nhiều. Cô ở nhà vừa đi làm vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Dù đôi khi mệt mỏi nhưng vì chồng vì con nên cô luôn cố gắng hết mình. Huệ đảm đang nên được gia đình Thành rất yêu quý, còn Thành rất yên tâm và tự hào về vợ.
Cứ ngỡ cả 2 cùng nhau cố gắng và vượt qua tất cả, sau này con lớn hơn chút Thành sẽ đưa Huệ lên thành phố làm cùng mình để gần vợ gần chồng. Đùng 1 phát anh có bồ người ta vẫn hay bảo xa mặt cách lòng quả không sai. Cô bồ của anh rất dẻo miệng Thành có bao tiền cung phụng cô ta hết. Số tiền anh gửi về thưa và ít dần rồi mất hẳn. Huệ có hỏi gì thì anh nói dạo này công việc khó khăn hoặc gắt lên:
- Cô lúc nào cũng chỉ có tiền tiền, tôi có phải là cái máy in tiền đâu.
Nghe chồng nói thế Huệ buồn lắm, cô cũng rất hiểu cho chồng chứ có đến nỗi tệ hại như anh nói đâu. Biết chồng ở xa xứ vất vả nên cô càng thương anh nhiều hơn chứ không hề gây áp lực cho anh. Phụ nữ vốn cả nghĩ chồng nói 1 thì vợ nghĩ 10. Nhiều đêm nhớ chồng Huệ khóc ướt gối, cô lo sợ chồng thay lòng đổi dạ nên ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, thấy thế bố mẹ chồng bảo cô thử lên thăm Thành xem sao.
Nghĩ tới nghĩ lui Huệ quyết định lên thành phố, sáng sớm cô khăn gói biết bao nhiêu đồ với mục đích lên nấu tẩm bổ cho chồng. Phần vì muốn khiến Thành bất ngờ, phần vì muốn kiểm tra xem anh có đưa cô nào về ngủ cùng không nên cô lên mà không báo trước. Xuống xe nhờ xe ôm đưa đến địa chỉ hồi trước Thành đưa, 1 lúc sau họ cũng đến. Nhìn dãy trọ ẩm thấp, phòng của Thành thì im lìm nên cô đành lấy máy ra gọi:
- Có chuyện gì thế.
- Em lên rồi, anh đi đâu à, em đang đứng trước cửa phòng anh này.
- Lên sao không báo sớm, sao không ở nhà mà chăm con hôm nay tôi bận rồi, đúng là rách việc.
- Anh bận thì cứ làm đi nhưng cố gắng về sớm anh nhé, em chờ anh về.
Tút tút tút….
Huệ tắt máy tủi thân đến muốn khóc, nước mắt cô chực trào. Hôm đó là cuối tuần nên xóm trọ đìu hiu mọi người về quê hết. Huệ ngồi chờ chồng đói đến mệt lả vì sáng cô đi vội cho kịp chuyến xe nên chưa ăn gì. Khi đang ngồi thì có người đi qua nói:
- Chị là ai, lại bồ mới của anh Thành à, ông này cũng lắm bà ghê.
- Chị… chị nói sao cơ, chồng tôi có bồ ấy ạ??
- Ơ chị là vợ anh ấy à?? Vợ thật hay lại vợ hờ đấy.
- Tôi ở quê vừa lên thăm chồng, cô ơi cho tôi hỏi chuyện cô nói lúc nãy là sao ạ??
- Ôi dời ông ta đưa bồ về ngủ suốt, con mụ đó ăn mặc thì hở hang nhìn như con cave ấy ai cũng ghét. Chị không biết chuyện chồng mình có bồ à, lần này lên chị cho 2 người ấy 1 trận đi đàn ông bây giờ thằng nào cũng bồ bịch nhìn mà ghét thế chứ. Thôi tôi đi chơi đây, chào chị nhé.
(Ảnh minh họa)
Huệ bủn rủn chân tay, nước mắt cứ thế thi nhau rơi. Thành đang đưa bồ đi chơi thấy vợ gọi thì tắt máy nhắn lại:
- Đã kêu là đang bận mà, về quê đi kẻo hết xe sang tháng tôi về.
Nhắn xong anh ta tắt ngấm máy, Huệ kiệt sức lại đau đớn về chuyện mới nghe nên cứ ngồi bất động ở trước cửa phòng trọ mãi như thế. Cô thấy choáng váng người tê cứng không cử động được. Mãi đến 1 giờ sáng Thành mới mò về thấy giật nảy mình:
- Cô định ngồi đây chờ tôi cả ngày cả đêm sao, đã kêu là về đi rồi cơ mà.
Nhưng khi thấy vợ không đáp lại anh liền chạm vào thì Huệ nằm đổ vật ra, sờ đến thấy vợ đã chết cứng ở cửa thì Thành hốt hoảng sợ hãi. Huệ bị đột tự và chết lúc nào không hay, vì không có ai ở đó nên không có người đưa cô đi cấp cứu kịp:
- Em ơi, em sao thế này. Vợ ơi…
Thành ân hận vô cùng, tay chân cứ run lên bần bật vì quá hoảng sợ, anh loay hoay không biết phải làm thế nào. Mở điện thoại ra anh cũng thấy máy mình rất nhiều cuộc gọi nhỡ, kèm theo tin nhắn:
- Anh đang đưa con bồ đi chơi phải không, anh nỡ bỏ vợ anh bơ vơ thế này à. Anh về đi, em xin anh đấy.
- …
- Anh về đi, em mệt lắm.
Nghe tin Huệ mất cả quê hương sửng sốt bố mẹ 2 bên sốc đến mức phải nhập viện cấp cứu, sau lần đó Thành ân hận vô cùng. Giá mà anh về sớm và không mải mê với cô bồ như thế thì vợ anh đâu chết oan như vậy. Nhưng ân hận thì có ích gì khi chính anh đã gây ra cái chết thương tâm cho vợ. Nhìn di ảnh của Huệ và khuôn mặt tội nghiệp đứa con thơ người ta lại xót xa vô cùng: ‘Liệu đến bao giờ đàn ông mới hết bội bạc, đến bao giờ phụ nữ mới thôi đau khổ??????”.
Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.