Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Ngày cưới cũng là ngày tôi mất em mãi mãi

Cuộc tình 3 năm đầy gian nan lận đận nhưng rồi tôi đã vượt qua những tưởng cuối cùng sẽ có một hạnh phúc viên mãn, nào ngờ ngày cưới cũng là ngày tôi mất em mãi mãi.

Tôi và em quen nhau những ngày đầu tháng 8, khi hai chúng tôi đi cùng trên một chiếc xe buýt, khi em xuống xe vô tình đánh rơi ví tiền và tôi nhặt được. Và rồi lần theo thông tin trong chứng minh thư kèm địa chỉ nhà tôi đã tìm gặp em. Điều bất ngờ là sau cuộc nói chuyện giữa tôi và em mới biết hóa ra chúng tôi học cùng trường. Và cứ thế từ đó chúng tôi hẹn hò gặp nhau thường xuyên hơn, tôi còn nhớ cứ mỗi lần mùa thi chúng tôi lại hẹn nhau ôn bài ở thư viện trường.Thời gian cứ trôi đi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay biết.

Ngày cưới cũng là ngày tôi mất em mãi mãi

Ảnh minh họa

Cùng nhau trải qua bao gian nan, lận đận vì cả hai bên gia đình đều không đồng ý vì hoàn cảnh quá khác nhau hơn nữa cả đôi bên bố mẹ đều đã có định hướng sẵn về chuyện hôn nhân vả lại nhà tôi và vợ lại khá xa về khoảng cách. Nhưng rồi vì tình yêu chân thành sau 4 năm hai bên gia đình đã ưng thuận.Cứ ngỡ chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi, nào ngờ ngày cưới cũng trở thành ngày tôi mất em mãi mãi.

Tôi còn nhớ chiều ngày hôm đó sau khi dự tiệc cưới xong mọi người ra về hết. Vì quá vui và hạnh phúc nên tôi uống say và không hề hay biết gì. Thấy tôi say như vậy, em vội vàng chạy đi mua thuốc và ít đồ để tôi ăn giải rượu, mặc dù tôi nghe mọi người kể lại là đã ngăn cản vợ đi vì kiêng rằng trong ngày kết hôn nên hạn chế đi lại ra đường nhưng em không nghe. Và rồi trên đường quay trở về em gặp tai nạn mất luôn tại chỗ. Nghe tin hung, cả nhà gọi mãi tôi mà tôi không tỉnh nổi, khi tỉnh dậy thì trước mắt tôi là cảnh thê lương ai oán, tôi dụi mắt để nhìn lại tưởng mình đang mơ, tôi hoảng loạn chạy ra ngoài và trước mắt tôi là thi thể vợ đang nằm đấy. Tôi đau đớn ngã gục xuống, cả bầu trời như sụp đổ, tôi gào khóc như một kẻ điên dại, tại sao ông trời lại không công bằng đến thế đối với tôi. Tôi hận và trách bản thân tôi sao không thể bảo vệ vợ, trách tại tôi mà vợ mới bị như vậy. Tôi ước giá như lúc đó tôi không say để khiến cô ấy lo lắng như vậy. Nhưng tất cả những gì dù tôi có hối hận cũng đã muộn, em đã rời xa tôi mãi mãi. Tại sao cô ấy lại nỡ bỏ tôi ra đi nhanh thế? Chúng tôi mới chỉ làm xong lễ cưới thôi mà. 

Một năm không có em bên cạnh trôi qua thật chậm. Mặc cho hai bên gia đình có động viên tôi nên tìm một người con gái khác để thay em làm vợ nhưng làm sao tôi có thể quên em người con gái đã yêu và hy sinh cho tôi rất nhiều.

Quý Trịnh

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.