Trước kia chị cũng có chồng và 1 đứa con gái xinh xắn nhưng vì nhà chồng gia trưởng nên không ưa con gái. Chỉ vì đứa bé làm vỡ chiếc tivi mới mà họ đuổi cả 2 mẹ con chị ra đường.
Tay trắng dẫn con bỏ đi, chị và con gái đang lang thang ngoài đường thì bỗng có 1 con chó hung dữ lao tới cắn rất mạnh vào bắpchân con gái. Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng “á” thì máu đã chảy be bét.
Chị hoảng hốt bế con vào bệnh viện gần đó nhưng vì không có tiền nên bác sĩ và y tá chỉ sơ cứu rồi làm lơ luôn. Nào ngờ đêm đó đứa bé lên cơn sốt và qua đời. Chị đau đớn ngồi bên thi thể con mà đau quặn thắt ruột gan.
Sau đó, chị xin làm công nhân, có công việc ổn định, chị không phải cơ cực ngủ gầm cầu như xưa, thế nhưng lúc nào nghĩ về con gái chị cũng không nguôi ngoai được.
Cho đến 1 hôm, chị đang trên đường ra bến xe bus vào lúc 9 giờ tối thì bất chợt thấy đứa bé trạc 5 tuổi đang đứng khóc ở vỉa hè. Chị chạy lại hỏi:
-Cháu ơi, cháu làm sao thế? Bố mẹ cháu đâu?
Đứa bé lắc đầu càng khóc to hơn:
-…không biết.
Chị lại hỏi:
-Thế nhà cháu ở đâu cô đưa cháu về nhé.
Đứa bé lại lắc đầu:
– Không về.
Càng nhìn, chị càng xót xa, đứa bé rất giống con gái chị, mái tóc dài chiếc miệng nhỏ mếu máo xinh xắn của nó mới đáng yêu làm sao. Chị chợt nghĩ con gái mình nếu còn sống cũng trạc tuổi đứa bé này. Chị rơi nước mắt nói:
-Cô đưa cháu về nhà cô nhé. Làm con nuôi cô được không?
Đứa bé bỗng tươi tỉnh gật đầu đi theo chị về nhà. Từ hôm đó, chị vui vẻ hẳn, cảm giác như đứa con gái đã mất năm nào đã sống lại. Chị biết mình ích kỷ khi không tìm lại bố mẹ cho đứa bé nhưng bản năng muốn làm mẹ của chị trỗi dậy khiến chị không đừng được. Chị nuôi nấng chăm sóc đứa con gái như báu vật vì vậy nó quấn chị như mẹ ruột. Càng thân thiết, chị càng sợ bố mẹ đứa bé 1 ngày nào đó sẽ tìm đến để mang đứa bé đi.
Và quả thực điều chị lo sợ đã tới. Hôm đó khi chị dẫn con gái đi ăn sáng về thì đã thấy 1 đôi vợ chồng đi xe hơi đứng trước ngõ. Con gái vừa thấy họ thi tái mặt rồi nép vào sau lưng mẹ nuôi và chợt nó như phát khóc. Người đàn ông vội chạy lại ôm con gái:
-Con con ơi, bố nhớ con quá.
Người phụ nữ mặt lạnh như tiền tiến lại gần chị:
(Ảnh minh họa)
-Chị là người cách đây 2 tháng đã mang con gái tôi về nuôi? Tại sao chị không báo lên công an để đứa bé tìm lại bố mẹ. Chị có biết chúng tôi đã phải vất vả tìm nó thế nào không? May mà hôm đó có người nhìn thấy chị dẫn con tôi về nếu không thì…
Chị ú ớ:
-Tôi…tôi…tôi..
Người bố dúi vào tay chị 20 triệu:
-Dù sao cũng cảm ơn chị những ngày qua đã chăm sóc con tôi. Giờ chúng tôi xin phép đưa cháu về.
Chị bỗng ném đống tiền xuống đất rồi quát lên:
-Không được đưa con bé đi đâu hết. Nó là con gái tôi, nó là con gái tôi, nếu các người đưa nó đi tôi sẽ chết.
Hai vợ chồng người kia đơ người nhìn chị, người vợ quát lên:
-Bà điên hay sao? Con tôi mà bà định đòi à?
Đứa bé bỗng chạy lại nắm tay chị:
-Con…muốn ở với mẹ nuôi..con không muốn về đâu.
Rồi nó chỉ vào người mẹ đang hằm hằm:
-Bà mẹ ghẻ độc ác, những lúc bố đi vắng bà ta thường đánh đập con, chính bà ta đã mắng chửi đuổi con đi.
Nghe vậy, chị thương quá ôm đứa bé vào lòng còn bố nó thì quay ra nhìn vợ 2:
-Cô…thì ra là đều do cô, vậy mà bao lâu nay tôi đã tưởng rằng cô coi con gái tôi như con ruột. Cô…khốn nạ, cô dám lừa tôi để moi tiền ư? Độc ác.
Chị nghe vậy thì lên tiếng:
-Tại sao cô lại đối xử với đứa bé vô tội như thế chứ? Cô có biết nó chạy ra đường lỡ có bị làm sao thì cô sẽ ân hận cả đời đấy. Mất đi đứa con đau lắm cô có biết không?
Chị vừa nói vừa khóc rồi ôm lấy con gái. Nhìn chị, người đàn bà kia bĩu môi khinh bỉ:
– Khố rách áo ôm mà dám dậy đời tôi ư?
Chồng cô ta liền tát cho vợ 1 cái rồi nói:
-Cô lập tức về nhà thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Chia tay.
Lúc đó cô dì ghẻ giận tím mặt quay đi còn đứa bé cứ níu tay chị:
-Mẹ về ở với bố con con nhé. Con muốn mẹ ở cùng. Con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa.
Nghe đứa con nuôi năn nỉ, chị đang không biết phải làm sao thì bố nó mỉm cười:
-Con gái tôi đã nói thế thì cô về ở cùng chúng tôi đi. Đằng nào nó cũng cần 1 người mẹ mà tôi vô dụng không tìm được người mẹ tốt cho con. Tôi cần 1 người có tấm lòng biết yêu thương như cô. Tôi xin cô đi cùng bố con tôi được không?
Đứa bé cứ kéo kéo tay áo chị chị không biết phải làm sao đành đồng ý lên xe về nhà bố đứa trẻ. Cũng từ đó, chị lại có con gái và lại có 1 gia đình hạnh phúc.
An/ Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.