Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Thấy vợ hiền chồng tỉ tê: ‘em, cho anh lấy vợ bé nhá’

Hương đã định ‘mắt nhắm mắt mở’ cho hai kẻ đó qua lại với nhau, chán thì lão chồng cô tự quay về. Ấy thế mà tối nay Hương đang ngồi thêu, thì chồng cô nhăn nhở “em, cho anh lấy vợ bé nhá!”. Cô hít thở thật sâu để không vớ lấy cái kéo xiên cho lão một nhát.

Hương kết hôn năm 20 tuổi, đến nay đã được 20 năm và cũng đúng ngần ấy thời gian cô ở với chồng trong cảm giác “bỏ thì thương, vương thì tội”. Chồng Hương đẹp trai, chuyện đó chẳng ai phủ nhận được. Anh ta lại còn kiếm ra tiền. Nói gì thì nói, so với mấy lão chồng hàng xóm chồng Hương cũng thuộc thành phần yêu vợ thương con, đi làm lương cứng bao nhiêu anh ta đều đưa về cho cô hết. Nhưng mặt khác, chồng Hương lại có cái tật là trăng hoa vô cùng.

Đời Hương nghe người ta đồn đại về chồng cũng nhiều, bắt được tại trận trai trên gái dưới cũng có, thậm chí cô còn bị nhân tình của chồng ghen ngược nữa… Tính ra nếu bỏ được chắc cô cũng bỏ anh ta mấy chục lần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỏ thì cô chỉ mất chồng còn con cô thì lại mất bố. Hơn nữa mỗi lần bị phát giác chồng Hương đều khóc lóc, xin lỗi, hứa hẹn, xin cơ hội để thay đổi.

Lúc đầu Hương cũng tin lời chồng nói, cũng muốn xem anh ta có thay tâm đổi tính hay không nhưng sau Hương phát hiện ra đó chỉ là điều do chính cô tưởng tượng. Trước đây, sau mỗi lần ầm ĩ chồng Hương còn ăn năn hối hận, tu trí nhẫn nhịn được vài năm. Sau này thời gian “ngoan ngoãn” của anh ta rút ngắn xuống chỉ còn bằng tháng. Rồi đến giai đoạn cứ nói để cho có chứ anh ta chẳng thay đổi gì. Hương biết, nhưng thành thật mà nói là chính cô bây giờ cũng chẳng thiết tha mong đợi gì ở chồng nữa.

Thấy vợ hiền chồng tỉ tê: em, cho anh lấy vợ bé nhá

Hương đã định “mắt nhắm mắt mở” cho hai kẻ đó qua lại với nhau, chán thì lão chồng cô tự quay về (ảnh minh họa)

Gần đây, hình như anh ta lại đang cặp kè với một cô gái kém tuổi. Nghe đâu cô đó là công nhân may. Họ thuê nhà trọ gần công ty cô kia, chồng Hương tiện thì tạt qua lúc nháng buổi trưa hoặc tầm chiều tối. Hương đã định bụng cứ mặc kệ “mắt nhắm mắt mở” cho hai kẻ đó qua lại với nhau như thế, chán thì lão chồng cô tự quay về.

Ấy thế mà, lúc tối nay cơm nước xong xuôi, Hương đang ngồi thêu tranh chữ thập thì chồng cô hấng mặt vào. Lão nham nhở hỏi “này em, cho anh lấy vợ bé nhá!”. Cô phải mất một lúc, hít thở thật sâu để không vớ lấy cái kéo xiên cho lão một nhát. Hương đặt bức tranh thêu dở trên tay xuống cất giọng lạnh nhạt “nếu em không cho thì sao?”. “Thì thôi”- lão chồng cô cụp mắt đáp. “Phải nói là: thì thôi, cứ để anh tiếp tục lén lút chứ!”. Hương đay lại và đi thẳng đến tủ, lấy lá đơn cô đã ký sẵn ném thẳng vào mặt chồng. “Anh ký đi, tôi cưới vợ mới cho anh. Cũng đến lúc tôi phải được giải thoát”.

Thực ra Hương đã suy nghĩ rất lâu, nhưng lúc ném lá đơn kia ra cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thậm chí cô còn thấy hối tiếc vì đã không làm việc đó sớm hơn. Hương nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian để sợ hãi, lo lắng cho tương lai của con và cả cho cuộc đời của mình. Cô đã chịu đựng đủ trong suốt 20 năm và biết đâu điều kì diệu sẽ đến trên con đường Hương đi tìm hạnh phúc thực sự.

H.V

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: