Tôi ngủ chỉ để mơ thấy anh, thấy nụ cười của anh, thấy cái ôm ấm áp từ anh, tôi ước mình có thể ngủ dài hơn.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau qua cuộc gọi nhầm số vào một buổi sáng nắng đẹp có chút se lạnh của mùa đông. Bắt đầu từ những câu chào hỏi, câu chuyện hài hước đến những sự quan tâm nhau rồi tôi và anh yêu từ lúc nào cũng không hay. Anh ở cách xa, chúng tôi yêu xa qua chiếc điện thoại, hàng ngày mỗi giờ rảnh chúng tôi đều trò chuyện cùng nhau, mọi hoạt động đều có nhau, dù cách xa nhưng chúng tôi không cảm thấy xa vời. Anh kèm tôi học, chúng tôi như đôi bạn cùng bàn, anh hát cho tôi nghe mỗi đêm, sáng lại gọi “Em à, dậy đi học, anh thương”. Đi học cùng anh, tôi đi bus, anh đi xe máy đến trường, thời gian ấy vui lắm.
Hè tôi đến thăm anh, ngày đầu tiên gặp nhau chúng tôi ngại ngùng mặc dù rất hiểu nhau, bắt đầu nói chuyện, lại cảm thấy hợp nhau hơn. Lần gặp đầu tiên thấy nhau ngoài đời, chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng hạnh phúc lắm. Từ ngày có anh, chuyện học hành của tôi khá hơn hẳn, cuộc gọi nhầm số đó đã mang tôi đến một thế giới mới với toàn nụ cười và hạnh phúc của tình yêu trai gái. Tôi sống xa gia đình, có lúc thiếu thốn, dù không có nhiều tiền nhưng anh cũng cố gắng gửi cho tôi những gì anh dành dụm, vài trăm nghìn đồng, anh bảo tôi xài đi. Chúng tôi xa nhau nhưng không thiếu những món quà nhân ngày sinh nhật qua bưu điện, thiếu hơi nhưng không thiếu tình cảm.
“Xa mặt cách lòng”, trước khi đến cuộc tình này chúng tôi không tin vào điều đó vì nghĩ tình yêu của 2 đứa lớn đến nỗi không ai có thể xen vào được. Chuyện gì đến đã đến, một cô bé lớp dưới học chung trường khiến anh đã quên những lời hứa, lời yêu thương, những câu chuyện, sự cố gắng cùng nhau. Anh quên tôi. Rồi lời chia tay được nói ra từ miệng anh cũng vào một buổi sáng, tim tôi đau như cắt, chưa bao cảm thấy đau đến như vậy. Lần đầu tiên được biết hạnh phúc của tình yêu như thế nào, cũng lần đầu tiên tôi biết vị đau đớn của tình yêu, cảm thấy đau thể xác và tinh thần. Tim tôi thắt lại, thậm chí còn không thể thở nổi, khóc không còn nước mắt. Ngày này qua ngày kia, gọi điện, nhắn tin nài nỉ nhưng tôi chỉ nhận lại được những câu nói làm tôi đau hơn.
Tôi cố gắng vượt qua nhưng vết thương vẫn còn đó. Tôi bất cần hơn, chẳng còn thiết tha gì nhiều về tình yêu, học hành, tương lai. Ám ảnh về anh vẫn xung quanh tôi, bài hát anh từng hát, cuộc gọi vào mỗi buổi sáng tôi nghe văng vẳng bên tai; những tin nhắn, món quà từ anh cũng đến lúc tự tay tôi xoá. Tôi đã thực sự vượt qua, quên anh từ lúc nào không hay, cũng giống lúc đầu yêu từ lúc nào cũng chẳng biết.
7 năm, tôi giờ đã là một cô nhân viên cho công ty nước ngoài, tươi tắn, sự nghiệp ổn, cuộc sống khá giả hơn nhiều. Tưởng chừng tôi đã bỏ lại tất cả ở quá khứ, hoá ra chỉ là tôi dối lòng, dối người đang yêu tôi, dối bản thân rằng ở nơi đây không còn anh. Vết thương này đã theo tôi đến đây, tôi vẫn nhớ đến anh, xem anh như người tình trong mộng. Tôi ngủ chỉ để mơ thấy anh, thấy nụ cười của anh, thấy cái ôm ấm áp từ anh, tôi ước mình có thể ngủ dài hơn. Rồi trái tim lại thua lý trí, tôi tìm anh qua mạng xã hội, anh đây rồi, lại là một cô gái khác, lại tự đâm một nhát nữa vào tim, vị trí đó mãi mãi không phải là của tôi. Anh tâm sự rất nhiều, chuyện cô ấy, chuyện đời, tôi đã cố gắng trở thành bạn của anh nhưng khó thật.
Anh đã tốt nghiệp, công việc ổn định, có người thương luôn sát cánh cùng anh qua những thăng trầm của cuộc đời, lòng tôi mừng vì anh đã hoàn thành ước mơ của mình nhưng mặt khác lại rất ghét. Anh là ai sao lại mang cho tôi biết bao nỗi đau lòng từng ấy năm? Tôi hận anh rất nhiều vì vết thương lòng của mình chẳng bao giờ nguôi.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.