Chưa bắt đầu đã sợ tan vỡ, chưa ngỏ lời đã sợ chối từ, chính vì thế bạn cứ mãi đứng giữa những phân vân không lối thoát. Tuổi trẻ mà, nếu yêu thì hãy cứ can đảm đối diện với người ấy, nói ra những lời thật lòng với thái độ chân thành nhất. May mắn thì một chuyện tình sẽ “đơm hoa kết trái” kể từ thời khắc ấy, còn không, cũng chẳng sao đâu.
Ít nhất thì bạn cũng rõ ràng với tình cảm của mình, còn hơn mãi mãi không hiểu được người ấy có chút rung động nào với bạn hay không, cả tuổi trẻ chìm trong hoài nghi như hố sâu không lối đi.
Tình yêu vốn dĩ là những điều đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người. Đừng để đến khi thanh xuân bắt đầu sang đoạn dốc bên kia, khi người mà bạn lỡ thương thầm nhớ trộm cũng tựa vai bên một người khác thì mới bắt đầu ân hận, lúc đó mọi thứ đã muộn mất rồi.
Không nỡ buông bỏ một mối quan hệ tồi tệ
Có lẽ không sai khi nói rằng, nếu một tình yêu chỉ mang đến những nỗi buồn, nước mắt và khổ đau thì đừng để bản thân mình mãi chìm trong con đường tuyệt vọng.
Trong cuộc sống có những người vì sợ nên không dám yêu, nhưng cũng có những người lại quá yêu rồi tự làm mình tổn thương, lao vào tình yêu tựa như một con thiêu thân mặc kệ những vết đau vẫn còn đang rớm máu.

Quan tâm tới người thân
Vì còn trẻ nên ta thường tự cho mình suy nghĩ, rằng cứ sai đi rồi làm lại, nhưng cuộc đời có mấy lần tuổi trẻ để sai lầm rồi sửa chữa. Bạn cứ mải mê chạy theo những thứ xa vời, vô tâm với người thân, gia đình, tự bao biện bằng những lý do như mình bận, mình không có đủ thời gian để quan tâm quá nhiều.
Vì thế, hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn, vì chỉ có ở đó bạn mới được mãi mãi là đứa trẻ chưa chịu trưởng thành.
Sống ước mơ
Nếu bạn đang rơi vào tình trạng sống mà không biết ngày mai bản thân mình sẽ như thế nào, không mục đích, không ước mơ, thì tôi chắc rằng bạn đã lãng phí thanh xuân. Đam mê, hoài bão vốn là một phần quan trọng của tuổi trẻ mỗi người.
Hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình, xem rằng điều mà bạn thực sự mong muốn là gì, rồi đặt ra những mục tiêu và phấn đấu thực hiện. Thời gian trôi đi rất vội, hãy tranh thủ nhân khi thanh xuân còn phơi phới rở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình.
Đã có khi tôi tự nói, giá như thanh xuân kéo dài hơn một chút, suy nghĩ trưởng thành hơn một chút thì tôi sẽ có thêm nhiều điều để kể cho bạn nghe. Thế nhưng, đáng tiếc thay, thời gian một đi không trở lại, hai từ “giá như…” chính là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời này.
Theo Dân trí