Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Cơ hội nào cho tình già?

Người Việt vẫn còn nhiều định kiến về tình già

Những năm 30 của thế kỷ trước, nhà Nho tân tiến Phan Khôi có bài thơ “Tình già” khá nổi tiếng “liếc đưa nhau đi rồi/ con mắt còn có đuôi”. Bẵng đi đến mấy chục năm sau, những tác phẩm tương tự dường như rất ít, nếu có thì cũng không phổ biến.

Một chị bạn làm ở Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình Thanh Tâm kể với tôi: “Đến thời này rồi mà nhiều con cái vẫn không nhìn thoáng ra được với nhu cầu tái giá của bố mẹ. Nhiều gia đình lục đục vì chuyện này. Người Việt vẫn còn quá mẫn cảm với điều tiếng. Ai có tuổi rồi mà đi bước nữa thể nào cũng bị nói là “dơ”, “già rồi còn xí quách”...

Cho nên, khi bài viết của con gái nhà giáo Mạc Văn Trang đăng lên trang cá nhân bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn của bố, nó lập tức nhận được lượng like và share ngang bằng với những status của các KOL. Cô Mạc Việt Hồng kể: “Cô Chi 77, bố 82, đều ở tuổi “xưa nay hiếm”, tổng tuổi của tân lang và tân nương là 160, có khi là lớn nhất Việt Nam - mấy chị em nói đùa như thế”.

Cô bày tỏ sự ủng hộ với cuộc tình của bố: “Bố và cô Chi đã cho chúng mình một tấm gương về lối sống tích cực, hoạt động xã hội, hoạt động trí óc không ngừng nghỉ khi tuổi đã cao... Và sau nữa, bố và cô đã cho chúng con thấy, ở tuổi nào cũng có thể yêu, cũng có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực”.

Văn học nghệ thuật Việt đã bỏ lỡ đề tài này

Ở nhiều nước phương Tây, họ nhìn nhận bình đẳng về xu hướng già hóa của xã hội, các nghệ sĩ cũng quan tâm thích đáng đến đề tài này. Mới đây nhất, cuốn tiểu thuyết “Hai tâm hồn trong đêm” của Kent Haruf được dịch và xuất bản ở Việt Nam lấy đề tài về “sự muộn màng và cơ hội thứ hai” đã nhận được phản ứng khá tốt. Một biên tập viên của Phanbook, đơn vị liên kết xuất bản “Hai tâm hồn trong đêm” cho biết: “Khi quyết định in cuốn này chúng tôi cũng khá đắn đo. Đây không phải là một đề tài ăn khách, Kent Haruf cũng không phải là một tác giả best seller. Nhưng rõ ràng nhu cầu tìm hiểu về những cuộc tình muộn là có thật. Có độc giả 70 tuổi đặt mua một lần 20 cuốn để tặng bạn bè. Họ nói rằng, có quá ít cuốn sách nói về cuộc sống của họ, đến mức gần như đã bị bỏ quên”.

Nhà làm phim độc lập Hà Phạm chia sẻ: “Tôi ấp ủ làm một bộ phim về cuộc tình già từ năm năm nay nhưng quá khó để xin tài trợ. Có nhà tài trợ nói thẳng với tôi: nếu là tình yêu của lớp trẻ thì dễ nói, tình già chưa kể xác suất ăn khách thấp, còn có thể dễ đụng chạm đến những quan niệm về “gia phong” của nhiều người”.

Chính suy nghĩ áp đặt này làm chùn bước rất nhiều nghệ sĩ. Nó cũng thể hiện sự tụt hậu của chúng ta so với cả thị trường châu Á. Rất khó để tìm thấy nhân vật chính trong những cuốn sách, bộ phim... của các tác giả Việt là một đôi bạn già. Mươi năm trước, Nguyễn Ngọc Tư viết “Bà già đi bụi” có đụng đến đề tài này song âm hưởng chính của nó vẫn chỉ là sự nuối tiếc, giống như “Tình già” của Phan Khôi chứ không phải một quá trình mưu cầu hạnh phúc thực sự.

“Tôi hay nói đùa, tình già trong phim Việt giống như một tabou (cấm kỵ). Nhắc đến cũng dè sẻn, đừng nói là gây sốc”. Hà Phạm khẳng định.

Không đâu xa, ngay Hàn Quốc, từ năm 2016 đã gây sốc cả Liên hoan phim Berlin với tác phẩm “The Bacchus Lady” (đạo diễn Lee Jae Yong) về cụ bà 70 tuổi làm nghề bán dâm cho khách hàng là những cụ ông nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội, những đối tượng gần như đã bị xã hội bỏ rơi.

“Hy vọng với sự đón nhận “Hai tâm hồn trong đêm”, sẽ có những tác phẩm thuần Việt về đề tài này. Cũng đã đến lúc chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa đến nhu cầu của người già, một xu hướng không thể tránh được vì rõ ràng tỷ lệ già hóa dân số đang ngày càng tăng lên”, tác giả Hà Phạm bày tỏ.