Kim Ki Duk, đạo diễn quái kiệt Hàn Quốc suốt đời đứng “bên lề” quê hương mình. Đúng hơn là bên lề nhân bản. Ông suốt đời chọn một chỗ đứng bên vực thẳm, hướng cái nhìn hư vô về con người. Thế giới loài người, tôi nghĩ cần thêm những Kim Ki Duk, để thấm thía những thứ bi kịch và sự thật tàn nhẫn mà họ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Không chỉ yêu thương, vỗ về, mà còn phải có ai đó kêu to lên, rằng con người, mi rất ác!
Cái chết lẻ loi nơi xứ người lạnh lẽo vì dịch bệnh COVID-19 của Kim Ki Duk hai hôm trước, cũng đầy phi lý, như mọi cái kết trong phim của ông. Tôi liên tưởng tới thần Shiva trong Ấn Độ giáo, hiện thân của hủy diệt và sáng tạo. Trong một hình tượng mang tên Nataraja, thần Shiva giữa vòng lửa đứng một chân, đạp trên lưng con quỷ lùn Apasmara vốn biểu trưng cho sự u mê, lầm lạc. “Ác thần” Shiva, với sức mạnh hủy diệt dữ dội, cũng chính khởi nguồn cho những cuộc tái sinh mới, nhân bản.
Chúng ta đang xé những tờ lịch cuối cùng của một năm “tồi tệ bậc nhất lịch sử” như bình luận của TIME. Năm mở đầu thập niên 20 của thế kỷ 21, đã có hơn 71 triệu người mắc bệnh, và hơn 1,6 triệu người tử vong vì COVID-19. Rất nhiều thứ trật tự vốn tồn tại hàng trăm năm trên hành tinh này đã bị phá vỡ, đảo lộn. Mọi sự bất thường đang trở nên bình thường!
Con người vẫn đang nhẫn nại thử thách nhau đứng trên một chân, như một phép thử về sức khỏe chính mình. Nhưng không một phép màu nào giúp chúng ta duy trì sự tồn tại dài lâu trong cõi sống này, chỉ với vài chục giây, đứng trên một chân. Khi sẵn sàng hủy diệt cả nền văn minh ngàn vạn năm trường, chỉ vì những tham vọng trước mắt.
Chúng ta cũng chưa thể làm thay sứ mệnh của Shiva, bởi còn quá nhiều ngộ nhận về nhân bản.