Tôi ngất lịm tại chỗ khi cái đó của anh nó một cách đầy bất thường, lại còn xoăn tít thò lò nhìn phát khiếp nữa chứ.
Dứt lời, anh cũng lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc lại tôi sự ú ớ, bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh vốn là bạn thanh mai trúc mã nên ai cũng mong sau này khi lớn lên, cả hai chúng tôi sẽ trở thành một đôi. Và có lẽ duyên trời cũng đã định, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tìm được cho mình một công việc ổn định, cả hai chúng tôi đã công khai tình cảm với nhau. Vì đã quá hiểu nhau nên chuyện tình cảm của chúng tôi không bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã. Bởi ngoài là người yêu ra, chúng tôi còn là tri kỉ, chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui, nỗi buồn.
Công khai tình yêu được chừng hơn 1 năm đi anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Thấy bản thân mình cũng không còn lớn nữa, mà tình yêu này cũng rất đáng để trở thành một mái ấm, nên tôi đã gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức linh đình lắm. Đám bạn bè thì không ngừng trêu chọc, họ hàng thì dành tặng nhiều lời chúc khiến cả hai cười toét cả miệng. Đặc biệt là lời chúc sớm sinh quý tử khiến cho tôi đỏ bừng hết cả mặt. Đúng rồi, đêm nay là đêm tân hôn, cái đêm đầu tiên mà chúng tôi ở gần nhau như thế. Bởi nói thật là chúng tôi từ tình bạn chuyển sang tình yêu nhanh, cưới cũng nhanh nên chuyện đó, gần như chúng tôi đã thống nhất sẽ dành đến đêm tân hôn.
Chiếc váy ngủ đỏ rực có vẻ hợp tông với căn phòng đỏ lãng mạn, rực cháy lửa tình yêu. Tôi nằm trên giường đợi anh và háo hức tưởng tượng ra nhiều điều. Vậy mà bước vào phòng, nhìn thấy tôi anh lại tỏ ra bối rối lạ lùng. Thay vì tân hôn, anh lại leo lên giường, chùm chăn đi ngủ. Có lẽ biết bản thân mình cũng nên cho tôi lời giải thích nên vừa chùm chăn, anh vừa nói vọng ra:
- Hôm nay anh mệt lắm, đợi hôm nào anh khỏe đã nhé!
Bản thân tôi cũng thấy mệt huống chi là anh, còn phải tiếp rượu bạn bè. Vậy là tôi ôm lấy anh đi ngủ. Nhưng liên tiếp 3 ngày sau đó, anh vẫn chỉ leo lên giường là ngủ khiến tôi thấy khó hiểu lắm. Lẽ nào, tôi không có đủ sức hấp dẫn với anh. Hay là anh, không hề yêu tôi mà chỉ lấy tôi vì nghĩ rằng đó là tách nhiệm tình bạn của mình. Tôi đã định hỏi thẳng anh rồi nhưng lại ngập ngừng. Dù sao thì nó cũng là chuyện tế nhị. Tôi mang chuyện của mình tâm sự với cô bạn thân nhất đã có chồng. Nghe xong, tôi hoảng hồn khi cô ấy phán luôn một câu xanh rờn:
- Chồng mày bị yếu sinh lý rồi đấy!
Tôi khăng khăng rằng không thể nào có chuyện đó được cho đến khi nghe cô bạn phân tích tỉ mỉ. Phải rồi, chuyện anh đồng ý giữ gìn đến khi cưới, chuyện anh trốn tránh tôi. Không thể chịu được mãi cái cảnh mập mờ này, tối đó, tôi ngay lập tức chất vấn anh. Rồi chết lặng khi anh ngập ngừng thừa nhận:
- Phải, em nói đúng, anh bị yếu sinh lý đấy!
Tôi ngất lịm tại chỗ khi cái đó của anh nó một cách đầy bất thường. (Ảnh minh họa)
Dứt lời, anh cũng lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc lại tôi sự ú ớ, bàng hoàng. Tôi không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy từ miệng anh là sự thật. Nước mắt lã chã rơi, tôi không ngờ cuộc hôn nhân cứ ngỡ hạnh phúc trọn vẹn của mình lại có thể khiếm khuyết một phần lớn đến như vậy. Ôm gối khóc thầm vì chưa biết phải làm gì với cuộc hôn nhân này, thì tôi sững sờ khi anh bước vào phòng trong tình trạng say khướt. Không bước nổi lên giường, anh gục luôn ra sàn làm tôi phải vất vất vả lắm mới lôi được anh lên giường. Quần áo, người ngợm nồng nặc mùi rượu, mùi hôi. Sợ anh bị cảm, tôi bèn cởi quần áo của anh ra giúp anh lau người, thay đồ mới. Thú thật, là vợ chồng với nhau nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc da thịt với anh gần thế này vì chúng tôi còn chưa có đêm tân hôn. Tay run run, mặt đỏ bừng khi tôi cởi quần cho anh. Và rồi…
Tôi ngất lịm tại chỗ khi cái đó của anh nó một cách đầy bất thường, lại còn xoăn tít thò lò nhìn phát khiếp nữa chứ. Có người lay gọi, tôi mở choàng mắt ra thì đó là anh. Anh nhìn tôi ái ngại:
- Em thấy hết rồi à!
Tôi lặng người vì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh lại tiếp tục khiến tôi sốc hơn:
- Thật ra anh chẳng yếu sinh lý gì đâu. Chỉ là anh sợ cái đám lông ở đùi của anh làm em khiếp sợ thôi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nó lại vừa dài, vừa xoăn tít kinh dị đến thế. Anh… Anh xin lỗi vì đã nói dối em… Anh…
Tôi nhanh chóng bịt miệng anh bằng một nụ hôn ngọt ngào mà mắng yêu anh là kẻ ngốc. Làm gì có ông chồng nào lại ngố như anh cơ chứ. Chuyện gì cũng chia sẻ mà chuyện này thì lại giấu tôi. May mà có cái sự tình cờ này chứ nếu không cả hai sẽ đi về đâu đây. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì cứ tủm tỉm cười anh mãi. Tôi tin, chắc chắn tôi sẽ thật hạnh phúc khi chung sống với người chồng như anh.
Theo blogtamsu