Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Cứng họng khi biết sếp chính là tình cũ mà tôi từng làm cho có bầu rồi để 200 ngàn bỏ đi

Tưởng mình được sếp nữ ưu ái ra sao nên tôi tỏ vẻ hào phóng với mấy cô đồng nghiệp lắm. Ai ngờ vừa lên đến nơi tôi đã phải cứng họng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ mình từng làm cho có bầu rồi ruồng rẫy khi ném lại 200 ngàn bỏ đi vào 5 năm về trước.

  Cứng họng khi biết sếp chính là tình cũ mà tôi từng làm cho có bầu rồi để 200 ngàn bỏ đi

Ảnh minh họa

Tôi là công tử, cũng không phải sinh ra đã làm đại gia gì. Nhưng cũng được gọi là có nhà thủ đô, bố mẹ cũng là công chức về hưu rồi. Trước kia một thời cũng từng học tập rất khá. Bởi thế nên nhanh chóng được học một trường đại học đáng mơ ước.

Nhưng cũng chính vì học đại học tôi mới tự nảy sinh ra nhiều vấn đề. Hồi đó, tôi cũng được xem như bảnh bao. Nhiều cô nàng mê lắm, thế nên cũng ngắm đại chọn bừa lấy một em rồi yêu đương nhăng nhít suốt một thời gian dài. Sau đó ra trường tôi cũng có quen với một em đồng nghiệp. Em này là gái quê chính gốc nên ngày đi với em ấy được em ấy cho trinh tiết mà sau đó cứ khóc lóc ỉ ôi suốt vì sợ.

Cứ tưởng gái quê rồi chắc cũng chẳng dám tìm đến tôi nữa mà làm phiền đâu. Tôi nức tiếng ăn chơi rồi thì đâu phải em không biết. Giờ tự em cố bám lấy tôi nên thế thì đành chịu chứ tôi cũng không biết mình phải làm sao luôn.

Thế mà ai ngờ được khoảng 2 tháng sau đó thì em dính bầu. Em đã nhắn tin cho tôi hẹn gặp nhiều lần dù tôi từ chối và lần lữa mà vẫn không biết điều. Tôi tức lắm, cứ thử bị một đứa con gái lẽo nhẽo theo sau xem có ai mà chịu nổi không. Thế rồi tôi cũng chấp nhận một cuộc hẹn chính thức với em. Tôi vẫn nhớ hôm đó mới gặp em tại quán café em đã khóc lóc ôm lấy chân tôi rồi xin:

Cứng họng khi biết sếp chính là tình cũ mà tôi từng làm cho có bầu rồi để 200 ngàn bỏ đi

(Ảnh minh họa)

- Anh đừng bỏ em, em xin anh đừng bỏ mẹ con em.

- Giờ cô muốn sao nữa? Đi phá đi tôi nói thì không chịu nghe, hôm đó tôi chả dặn cô uống thuốc rồi à? Giờ tự mang họa vào người tự đi mà chịu.

- Anh đừng nhẫn tâm như thế có được không?

- Nhẫn tâm à. Đây 200 ngàn cầm lấy. Là cô tự làm khổ mình tự chịu đi, thế nhé, đừng có tìm đến tôi làm phiền tôi nữa.

Tôi bỏ đi, không quay đầu lại nhưng trong lúc lấy xe máy đi về tôi vẫn thấy đôi mắt ngấn nước đó của em dõi theo mình. Tôi biết làm thế là có hơi quá đáng thật. Nhưng trước giờ tôi có hứa hẹn với em điều gì đâu. Tôi chỉ muốn được đi chơi, được làm chuyện đó chứ còn cưới vợ thì tôi còn quá trẻ để làm điều đó. Thế nên là em tự dại đừng có trách tôi mới đúng.

Sau đó tôi cũng chỉ mất khoảng 1 tuần suy nghĩ về chuyện này rồi hoàn toàn quên nó. Tôi thật sự cảm thấy mình không nhất thiết phải quá bận tâm về chuyện này. Chẳng phải lỗi ở tôi, tôi đã dặn em rồi, là tự em gây họa thôi. Tôi thấy thế nên cũng không thèm để tâm nữa.

Rồi tôi tìm cho mình một công việc khác. Với cái tính bất cần và không chịu ổn định của mình, suốt 5 năm trời tôi tung hoàng hết công việc này đến công việc kia mà không chịu dừng chân lại cho đến khi tôi được nhận vào một công ty lớn.

Công ty đó là công ty đáng mơ ước mà nhiều người không thể vào được. Thật không ngờ với thành tích không có gì nổi trội cuối cùng tôi lại là người được nhận vượt qua hàng trăm ứng viên tài năng khác. Tôi vẫn chưa một lần gặp sếp, nghe nói đó là con gái nuôi của chủ tịch hội đồng quản trị, một người phụ nữ tài giỏi, thành đạt và cũng rất kiên cường. Nghe đâu sếp từng mang thai và tự mình chăm sóc đứa bé, nay nó cũng đã lên 4 tuổi rồi.

Tôi nghe vậy những cũng không quá quan tâm đến đời tư của sếp nhiều. Vì tôi tự biết mình nên biết đến đâu. Thật không ngờ, làm việc gần 3 tháng tôi vẫn chưa một lần gặp sếp. Điều này lại khiến tôi tò mò về vị sếp của mình vô cùng. Thế rồi vừa mới làm được 3 tháng tôi bất ngờ khi được đích thân sếp nữ mời lên phòng làm việc nhận chức mới. Tôi hào hứng lắm, để rồi vừa lên đến nơi nhìn thấy người phụ nữ đó khiến tôi hoàn toàn cứng họng đứng trơ ra không biết mình nên làm gì. Đang nhìn tôi cô ấy lên tiếng:

- Anh bất ngờ lắm hả?

- Anh, anh….

- Không ngờ đúng không? Đây là con trai của anh. Nhưng rất tiếc anh không xứng được làm cha nó.

- Anh xin lỗi.

- Không cần xin lỗi đâu, là do em dại em tự chịu.

- Còn công việc anh làm em xin lỗi, đây là giấy xa thải.

- Anh biết anh có lỗi với mẹ con em… nhưng mà anh…

- Thôi em không còn gì để nói với anh nữa đâu. Anh về đi…

Tôi cứ tưởng mình được thăng chức ai ngờ lại nhận lại giấy sa thải từ em. Nhưng cái thái độ của em quá bình thản, gương mặt của con trai trong bức ảnh để bàn của em y hệt tôi hồi nhỏ. Nhìn em như thế mà tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Ngay cả cơ hội nhận con tôi biết mình cũng không có.

Chắc chắn tôi không thể nhận được sự tha thứ từ em rồi. Nhưng tôi rối quá, tôi bước đi trong vô thức mà không biết mình đang làm gì. Mọi thứ bắt đầu rối tung hết cả lên. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo với em và con cho phải nữa. Giờ mà nhận con thật sự tôi không đủ can đảm đứng trước em xin điều đó. Nhưng biết mình có một đứa con mà không nhận thì tôi là một gã tồi. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để cô ấy tha thứ cho mình đây?

Theo blogtamsu

Related Posts: