Nếu em gặp anh sớm hơn, em nhất định sẽ giữ chặt anh không buông… tiếc rằng em gặp anh quá trễ, nên em chẳng có tư cách gì… Em cũng đã đi qua tuổi trẻ đầy giông bão…
Nhưng đến hôm nay thì sao? Hình như bây giờ em mới thật sự yêu một người, nhìn anh đau em cũng đau, anh buồn em cũng buồn, chỉ ước mong người ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc dù niềm hạnh phúc đó không phải do mình mang đến…
Cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại bao nhiêu… tình yêu muôn thuở vẫn là thế, ta cứ mãi muốn chạy theo người làm ta tổn thương… bởi vì chỉ có người ấy mới cho ta nếm đủ những cung bậc cảm xúc của yêu thương. Trên đời này còn có thứ tình yêu thương vô điều kiện không anh?… Vậy mà em đã yêu anh như thế… yêu vô điều kiện, cho dù cái em nhận lại là tổn thương, là đau đớn… vậy mà chưa một lần em thấy ghét anh, thấy oán trách anh… chỉ thấy mỗi ngày nỗi nhớ dâng lên gấp bội,…
Mỗi ngày qua đi, em dặn lòng mình hãy bình tĩnh, hãy thật tỉnh táo trong mối quan hệ với anh vì giữa chúng ta không thể có một sự cho phép nào,… vậy mà cuối cùng thì sao, mỗi ngày đi qua em không còn là chính mình nữa, chưa bao em dám tin mình lại yêu anh nhiều đến thế…
Bây giờ thì em nhớ anh, nhớ rất nhiều, dù chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa… em không quan tâm, vì trong trái tim em tình yêu dành cho anh vẫn rất đong đầy, dù em yêu anh không được đáp trả, dù không ai ủng hộ, dù em chỉ yêu trong im lặng, trong cô đơn cũng được… chỉ vì em yêu anh thế thôi, không thể khác được.
Em sẽ buông mình như thế, chạy theo những giấc mơ không có thật, nhưng chỉ mình em biết thôi, em tự ru em ngủ và tự em sẽ tự thức dậy, một mình em đơn phương yêu anh theo ý mình, đâu có sai phải không anh? Trên đời này thứ tình yêu như em nghĩ chắc không hiếm, nhưng với em thì đó là lần đầu tiên… lần đầu tiên yêu một người làm cho em tổn thương nhiều đến vậy. Em cũng đã đi qua tuổi trẻ đầy giông bão, cũng đã nắm tay người mình yêu muốn đi khắp thế gian, cũng đã từng đau khổ khi chia tay một mối tình tưởng rằng sẽ khắc cốt ghi tâm… Nhưng đến hôm nay thì sao? Hình như bây giờ em mới thật sự yêu một người, nhìn anh đau em cũng đau, anh buồn em cũng buồn, chỉ ước mong người ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc dù niềm hạnh phúc đó không phải do mình mang đến…
Nếu em gặp anh sớm hơn, em nhất định sẽ giữ chặt anh không buông… Nhưng tiếc rằng em gặp anh quá trễ, nên em chẳng có tư cách gì… em đã qua cái tuổi để hiểu được rằng, không thể chỉ yêu nhau mà sống được, cuộc sống còn có rất nhiều thứ sau tình yêu… biết đều đó… nhưng sao em cứ như tình yêu của thời tuổi trẻ thế này, người ta gọi là yêu bất chấp,… có đáng không khi em dành tình yêu đó cho một người như anh? Có lần anh nói với em rằng "anh không xứng đáng đâu"… em… lúc đó đang ngập chìm trong hy vọng trả lời "em chấp nhận dù có trở về con số 0"
Bây giờ thì em chính thức trở về số 0, nào phải số 0 là an toàn, cái hành trang mà em mang theo sau tình yêu ấy là những ngày giông bão không dứt, em ướt mưa, rồi cảm lạnh… uống thuốc thật nhiều mà vẫn không thể ngồi dậy được, xoa mãi hai bàn tay lạnh ngắt, giờ này anh ở đâu?
Theo Phununews