Tôi ôm chặt lấy bà, quỳ gục xuống nói lời cảm ơn mẹ. Tôi đưa bà về nhà, tôi muốn chăm sóc cho bà. Nhưng không ngờ đêm ấy bà đã…
Tôi ôm chặt lấy bà, quỳ gục xuống nói lời cảm ơn mẹ. Tôi đưa bà về nhà, tôi muốn chăm sóc cho bà. Nhưng không ngờ đêm ấy bà đã…
Ngày được Đại ngỏ lời cầu hôn tôi đã sung sướng tột cùng. Không ngờ một cô gái 18 mới chân ướt chân ráo lên thành phố làm ô sin lại được chính cậu chủ trong nhà để mắt tới và muốn cưới làm vợ. Lúc đó tôi thì sung sướng tột độ vì cả làng tôi là đứa con gái đầu tiên lấy được trai thành phố, lại còn nhà giàu nữa.
Trước đám cưới mẹ chồng tôi đã có ý ngăn cản nhưng Đại vẫn quyết lấy. Tôi đoán bà không ưa vì tôi chỉ là người ở trong nhà giờ lại thành con dâu, mà gia đình tôi và gia đình nhà chồng thì chắc chắn là không môn đăng hộ đối rồi. Nhưng khi ấy tôi được Đại bảo vệ ghê lắm, anh lại là con 1 nên cả nhà chồng không ai làm gì được. Đám cưới vẫn cứ diễn ra.
Ngày cưới cả làng tôi phải lác mắt khi thấy tôi diện chiếc váy cưới trắng muốt mà nhiều cô gái phải ao ước. Vì bố mẹ chồng không ưng tôi nên đám cưới cũng làm không phô trương, chỉ gói gọn trong họ hàng hai bên. Nhưng chỉ cần nhìn căn nhà 5 tầng mặt phố của nhà chồng cũng đủ cho mọi người quê tôi trầm trồ rồi.
Vì bố mẹ chồng không ưng tôi nên đám cưới cũng làm không phô trương, chỉ gói gọn trong họ hàng hai bên. Nhưng chỉ cần nhìn căn nhà 5 tầng mặt phố của nhà chồng cũng đủ cho mọi người quê tôi trầm trồ rồi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng điều mà tôi không thể nào ngờ tới đó là ngay khi rước dâu về tới nhà, váy cưới còn nguyên trên người tôi đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy chồng tôi còn đang tiếp khách ở phía trước nhà thì mẹ chồng ném va li ra cửa sau rồi chửi bới đuổi tôi đi. Thậm chí lúc đó mẹ chồng tôi còn gọi điện cho cả 1 gã đầu gấu đến tay lăm lăm co dao đuổi tôi.
Không còn cách nào khác tôi đành xách cái vali của mình rồi chạy thục mạng khỏi nhà chồng. Tôi không thể liên lạc được với Đại vì lúc đó không mang theo điện thoại. Chạy được một đoạn khá xa tôi mới dừng lại vì cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Người thì chẳng có 1 xu, tôi vội vàng mở va li tìm xem liệu mình có để quên đồng tiền nào trong đó không thì choáng váng khi thấy rất nhiều tiền và vàng trong vali.
Ngay lập tức tôi tới bưu điện gọi về cho Đại nhưng số máy của anh không liên lạc được. Không hiểu sao trong vali của tôi lại có số tiền và vàng lớn như vậy, tôi muốn quay lại nhà chồng trả lại số tiền vàng ấy nhưng cứ về tới đầu đường lại thấy rất nhiều đầu gấu bao vây khắp nhà nên tôi lại sợ hãi bỏ đi.
Không muốn để bố mẹ ở quê biết việc tôi bị nhà chồng đuổi, nên đã dùng một phần số tiền vàng kia để đi học khóa học trang điểm cô dâu sau đó đi xin làm thuê và cuối cùng khi lành nghề tôi đã có thể tự mở một cửa hàng cho riêng mình nhờ số vốn còn lại. Bố mẹ tôi cũng biết chuyện tôi đã không ở với chồng, nhưng thấy tôi làm ăn thuận lợi công việc ổn định thì ông bà cũng mừng.
Đã 3 năm kể từ ngày tôi bị mẹ chồng đuổi đi khỏi nhà, tôi quyết định về lại một lần trả hết số tiền vàng kia vì lúc này tôi cũng đã kiếm đủ để trả lại. Nhưng nhà chồng đã bán, chồng tôi thì bị đi tù vì tham gia vào đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài. Bố chồng lên cơn đau tim mất rồi còn mẹ chồng bỏ đi đâu không rõ.
“May cho cô con dâu nhà đó, không lấy tiền vàng bỏ trốn đi hôm cưới thì chắc chắn giờ này cũng bỏ mạng ở bên kia biên giới rồi. Thằng Đại cưới chủ yếu là để lừa bán chứ có phải yêu đương gì”. Tôi ngã ngửa, hóa ra chồng cưới mình vì lẽ đó. Không biết giờ mẹ chồng tôi đang ở đâu nữa, tôi cần phải gặp bà để nói cho bà hiểu rằng: Tôi không ăn cắp tiền vàng, không biết ai đã vu oan cho tôi.
Và 1 tuần sau, một ngày trời gió rét bất ngờ tôi thấy một bà cụ ngồi run bần bần ở vệ đường đang chìa tay ra xin ăn người qua đường. Tôi ghé lại định cho bà chút tiền thì nhận ra đó chính là mẹ chồng của mình.
- Mẹ…, đúng là mẹ rồi…
- Bà sững sờ mất 2 phút mới nhận ra tôi. Có lẽ giờ tôi xinh hơn ngày xưa nên bà không nhận ra ngay được.
- Thảo à, mẹ xin lỗi. Ngày đó mẹ đã cố tình vu oan cho con ăn cắp để đuổi con đi. Mẹ cố cản con cưới nó mà không được, thằng Đại nó chỉ có ý lừa con thôi chứ không có yêu thương gì con đâu.
Tôi ôm chặt lấy bà, quỳ gục xuống nói lời cảm ơn mẹ. Tôi đưa bà về nhà, tôi muốn chăm sóc cho bà. Nhưng không ngờ đêm ấy bà đã ra khỏi nhà và để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ : « Mẹ tự nuôi được bản thân mình, mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ. Con hãy cố sống tốt nhé ». Tôi lao ra ngoài trời đêm, tôi biết tìm mẹ chồng ở đâu bây giờ, tôi nợ bà quá nhiều…
Theo blogtamsu