Không sẵn sàng từ bỏ anh, nhưng tôi sợ mình sẽ giống như những người phụ nữa trước mà anh đã đi qua.
Tôi sợ mình sẽ giống như những người phụ nữ trước đây anh đã đi qua (Ảnh minh họa)
Một người từng trải như anh, tất nhiên phải có quá khứ và tôi chấp nhận, bởi ai chẳng có quá khứ của riêng mình. Quan trọng là tương lai, song khi nghe chính mẹ anh kể cho tôi về những ngày tháng trước đây của anh, tôi thực sự phát hoảng.
Theo như nhận xét của nhiều người, tôi là một cô gái có hình thức ưa nhìn, nói chuyện duyên và ý tứ. Xug quanh tôi cũng có không ít vệ tinh nhưng tôi lại không thấy động lòng với một ai. Cho đến khi anh xuất hiện, một người đàn ông mang nét mặt từng trải và tuổi đời hơn tôi rất nhiều.
Tôi 27 tuổi, còn anh 42. Khi chấp nhận yêu anh tôi biết sẽ bị gia đình phản đối, nhưng vì yêu tôi chấp nhận. Anh – một người đàn ông không có gì đặc biệt, cứng – so với tuổi lập gia đình, làm công chức nhà nước. Bên tôi anh nhẹ nhàng, nhiệt tình cùng với sự từng trải, có lẽ tôi bị cuốn hút bởi sự trải đời của anh. Anh nói chưa kết hôn bao giờ, và tôi cũng không phải là người con gái đầu tiên của anh vì anh đã trải qua vài mối tình không tới bến tới bờ.
Như tôi xác định, khi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt bởi tuổi của tôi và anh cách xa nhau quá. Mãi về sau, thấy anh nhiệt tình và quyết tâm với tôi nên bố mẹ tôi dần nguôi, miễn cưỡng đồng ý.
Còn phía nhà anh, anh cũng chịu khó dẫn tôi về chơi với gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại đều tỏ ra yêu mến tôi. Chỉ có điều, dù rằng bố mẹ anh quý mến tôi là vậy nhưng chưa lần nào ông bà nhắc tôi việc cưới xin.
Gần mẹ anh, có lần bà tâm sự: Bác thật rất khổ tâm vì anh, năm anh 17 tuổi, bố mẹ anh phải làm đám cưới chui cho anh. Vợ chồng sống được hai năm cãi vã đánh lộn suốt ngày, mà chủ yếu là do anh cờ bạc, rượu chè lại về đánh vợ. Cuối cũng phải bỏ nhau. Vợ anh một mình nuôi con, còn anh chẳng có chút trách nhiệm.
Về sau anh hay đi lại với những phụ nữ đã có gia đình, bà kể không biết bao nhiêu lần anh bị chồng của họ tới tận nhà đánh ghen. Lương bổng hàng tháng của anh chẳng biết được bao nhiêu, chỉ biết đến giờ bố mẹ anh vẫn phải nuôi anh, có bao giờ anh gửi tiền ăn uống, sinh hoạt cho họ đâu.
Mẹ anh nói với tôi, vì rất mến, rất thương tôi nên dù thích thế nào cũng không dám thúc giục tôi làm đám cưới với anh bởi sợ sau anh sẽ làm tôi khổ. Bà phải kể cho tôi nghe hết sự thật về con người của anh để tôi tự quyết định có muốn lấy anh nữa hay không.
Tâm trạng tôi rối bời khi nghe những lời này của mẹ anh. Tôi không biết phải làm sao, có nên tiếp tục với anh khi biết quá khứ của anh như vây, liệu rằng sau này anh có thay đổi được không. Tôi sợ “giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”, nhưng tôi cũng không sẵn sàng từ bỏ anh bởi tình cảm tôi dành cho anh còn rất nhiều.
Theo VNE