Tôi đang rơi vào tình huống khó xử vô cùng, yêu em nhưng không muốn mất đi tình bạn bao năm nay của mình.
Thật xấu hổ khi nhận ra tình cảm tôi dành cho em (Ảnh minh họa)
Tôi và N là bạn thân từ thủa nhỏ, hai đứa lớn lên bên nhau, tình cảm như anh em. Lớn lên cùng ra Hà Nội học, ngày N nói đã có bạn gái, tôi vui mừng như thể chính mình có bạn gái vậy.
Vì thân nhau nên N thường xuyên đưa bạn gái đến chỗ tôi chơi, lần đầu gặp bạn gái N tôi cũng rất có cảm tình. Em nhẹ nhàng, xinh xắn, và rất biết cách nói chuyện.
N và em yêu nhau một thời gian, N nhận được học bổng đi du học. Tin này khiến chúng khiến cả 3 chúng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì tương lai của N được mở rộng còn buồn vì chúng tôi sắp ở 2 phương trời cách trở. Phải xa nhau trong một quãng thời gian không ngắn chút nào.
Ngày tiễn N ra sân bay, tôi và em cùng buồn, mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau, kẻ xa bạn, kẻ xa người yêu. N lên máy bay để lại tôi và em đúng đó nhìn theo rồi lại dìu nhau về trong nỗi trống vắng bâng khuâng.
Những ngày đầu vắng N, cả tôi và em đều như những người mất hồn, tôi là đàn ông còn đỡ, em là con gái lại xa người yêu quả thật rất trống trải. Em thường đến rủ tôi đi dạo mỗi lúc buồn, nhớ N. Nghe em tâm sự, nghe em trải lòng tôi nghĩ đó là trách nhiệm của tôi thay N những ngày N đi học. Đến một ngày kia, ngồi bên nghe những tâm tình của em đã trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc của chính tôi chứ không phải vì N nữa.
Lâu dần, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của em ở bên. Bóng hình em, bắt đầu in vào tâm trí tôi. Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể của em cứ quấn chặt mọi suy nghĩ của tôi. Tôi thấy xấu hổ vô cùng khi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em và thật sự tôi không dám đối mặt với điều xấu hổ này.
N với tôi như 2 anh em, làm sao tôi lại có thể để mình có tình cảm với em? Làm sao tôi có thể quên N ở bên kia đang ngóng đợi từng ngày để được về với người yêu của cậu ấy, N tin tưởng mới nhờ tôi chăm sóc em.
Mỗi khi N gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi và em ở nhà, tôi thấy ngượng với lòng mình vô cùng, miệng nói là mọi chuyện vẫn bình thường mà lòng tôi chua chát.
Tôi muốn rời khỏi thành phố này đến một nơi xa không có sự hiện diện của em, nhưng lại lo nếu không có tôi và N ở bên em sẽ buồn. Song nếu cứ ở lại bên em, tôi sợ một ngày kia sẽ làm cả 3 chúng tôi phải đau khổ.
Theo VNE