Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Chồng đưa 1 lúc 2 đứa con riêng về nhà, vợ hiền đã vượt qua cú sốc ngoạn mục

Tôi đặt tờ đơn ly hôn, không phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mà là đang mở ra 1 lối đi mới cho chính mình. Thay vì níu kéo tôi đã chọn bước đi 1 cách bình thản nhất.

  Chồng đưa 1 lúc 2 đứa con riêng về nhà, vợ hiền đã vượt qua cú sốc ngoạn mục

ảnh minh họa

Tôi đã từng có 1 cuộc hôn nhân không trọn vẹn với người đàn ông mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu. 9 năm tìm hiểu yêu đương rồi mới đi đến 1 đám cưới hạnh phúc, đó không phải là quãng thời gian ngắn.

Cưới nhau về 3 năm đầu anh còn ở bên mẹ con tôi nhưng thời gian sau anh đi công tác nhiều hơn là ở nhà. Chồng đi kiếm tiền, tôi ở nhà vừa đi làm vừa cặm cụi chăm con chăm mẹ chồng. Lúc ấy vì yêu nên vẫn có 1 niềm tin mãnh liệt là chồng sẽ không làm gì có lỗi với mình.  Tôi vì anh mà hi sinh tất cả, tuổi trẻ, tình yêu lẫn sự nghiệp.

Tôi có nhiều cơ hội đi nước ngoài, thăng tiến nhưng nếu tôi đi ai sẽ chăm con nên tôi đành mỉm cười và lắc đầu từ chối tất cả. Tôi mong chồng sẽ hiểu những điều đó và luôn hướng về gia đình. Nhiều lúc tôi thèm 1 bữa cơm gia đình đầu đủ, thèm được chồng ôm thủ thỉ mỗi đêm…. Nhưng khi tôi nói những điều đó với anh thì anh lại bảo: ‘Anh bận lắm dịp này chưa về được đâu, em chịu khó ôm con mà ngủ’.

Chồng đưa 1 lúc 2 đứa con riêng về nhà, vợ hiền đã vượt qua cú sốc ngoạn mục

(Ảnh minh họa)

Tôi không biết mình may mắn vì có chồng thành đạt hay đó là điều bất hạnh nữa. Đôi khi tôi chỉ cần 1 mái ấm bình dị như người ta thôi nhưng nghe có vẻ khó vì anh có quá ít thời gian dành cho gia đình.

Và rồi vào 1 ngày đẹp trời tôi đưa con đi nghỉ mát để lấy lại tinh thần. Tôi rủ anh đi cùng nhưng anh kêu bận, ở giây phút cuối tôi đã đổi địa điểm. Thay vì Đà Lạt tôi lại đến Nha Trang và kết quả tôi bắt gặp anh ngoại tình. Khi ấy tôi đã cố giữ bình tĩnh để quay lưng đi và đưa các con về phòng.

Tôi run rẩy ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi, tôi gọi cho anh 1 tay anh ôm cô gái kia 1 tay anh nói: “Anh đang đi ăn với đối tác, thế nhé mẹ con chơi vui vẻ anh bận chút’. Lúc lên máy bay, tôi gửi cho anh bức hình của họ tôi chụp được rồi tắt máy.

Về đến Hà Nội mở máy ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chồng, tôi ngồi lì trong phòng khóc cả đêm. Hôm sau tôi nghe tiếng mở cửa, anh bước về nhà nhưng không phải 1 mình. Anh đưa thêm 1 người phụ nữ và 2 đứa trẻ về nữa. Chắc bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi khi ấy nó tuyệt vọng thế nào. Anh ấy quá tàn nhẫn, làm vậy chẳng khác gì đưa dao đâm vào trái tim tôi.

Tôi ngồi trơ ra không tát hay đánh mắng con khốn đã phá hoại hạnh phúc của mình. Vì đơn giản nếu chồng mình không muốn thì cô ta đã không thể đẻ đến 2 đứa thế này. Chua chát đau đớn đến tột cùng, nhìn 2 đứa trẻ đó cũng chỉ ít hơn con trai thứ 2 của tôi vài ba tuổi. Vậy là đã gần 4 năm nay chồng ngoại tình có vợ 2 bên ngoài mà tôi không hề hay biết.

Chồng van xin tôi chấp nhận, còn cô ta nhìn tôi như kiểu thách thức: “Chị thua rồi, sớm cuốn gói khỏi đây đi”. Tôi nhếch mép cười khẩy:

- Mời các người ra khỏi nhà tôi cho khi con tôi còn chưa tỉnh giấc. Đừng làm ô uế đầu óc con tôi vì những tội lỗi bẩn thỉu của các người.

Chồng tôi hiểu ý đưa con đàn bà khốn nạn và 2 đứa con riêng ra khỏi nhà, trước khi đi anh ta còn tàn nhẫn bảo:

- Anh đi nhé bao giờ em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện.

Họ đi rồi tôi ngã quỵ tại chỗ, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tại sao người đàn ông đó lại tàn nhẫn với mẹ con tôi như thế, tôi đã làm gì sai cơ chứ. Tôi không đánh ghen, không dùng các con để níu kéo cuộc hôn nhân đã tàn này. Tôi có 2 đứa con cô ta cũng vậy, níu kéo để làm gì cơ chứ và liệu có được gì khi họ đã công khai như vậy.

Tôi học cách làm quen với cuộc sống không có chồng dù anh vẫn nói sẽ chăm sóc mẹ con tôi đầy đủ. Chồng tôi nói muốn tôi và cô ta đi lại sống hòa thuận với nhau, liệu như vậy có nực cười và tàn nhẫn quá không? Tôi phải tay bắt mặt mừng với người đàn bà đã phá nát cuộc hôn nhân tôi đã dày công xây dựng hay sao?

Tôi lặng lẽ khóc 1 mình lặng lẽ chuẩn bị 1 cuộc sống tương lai cho 3 mẹ con. Dĩ nhiên khi ấy tôi không thể hiện điều đó, tôi không cãi nhau với chồng cũng chẳng buồn hỏi han gì vì niềm tin cũng như tình yêu của tôi đã bị anh ta dẫm nát. Anh ta làm gì tôi cũng không quan tâm. Thời gian đó tôi tâm sự với mẹ chồng nhiều, bà thương tôi nên nắm tay tôi khóc suốt:

- Con làm gì mẹ cũng không phản đối, tại mẹ vô dụng không dạy được con trai.

Tôi ly hôn khi con tôi vừa hoàn thành bài thi cuối cấp, tôi đưa các cháu đi du lịch rồi nói chuyện cho chúng hiểu rằng đã đến lúc bố mẹ nó không thể sống cùng nhau. Tôi không bắt các con phải hận thù bố vì dù gì bố nó cũng luôn yêu thương đến chúng.

Ngày tôi đưa đơn chồng tôi quỳ xuống dưới chân tôi rồi khóc. Thủ tục xong xuôi tôi và con dọn về nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi học cách yêu thương bản thân hơn. Người ta bảo tôi mạnh mẽ, tôi chỉ cười trừ. Tôi cũng như nhiều người phụ nữ khác sống những chuỗi ngày nước mắt ngập ngụa, cũng yếu mềm và chẳng còn chút sức lực nào. Chúng ta chỉ nên hàn gắn cuộc hôn nhân khi mọi thứ còn trong giới hạn cho phép. Nhưng khi một cuộc hôn nhân đã sắp tàn, tức người trong cuộc đã không còn thiết tha hàn gắn nữa, thì nên buông tay thôi. Và tôi đã lựa chọn ly hôn, rời bỏ cuộc hôn nhân của mình để cho cả 2 một lối thoát và bây giờ tôi cùng các con đã có 1 cuộc sống rất vui vẻ , hạnh phúc.

Theo blogtamsu

Related Posts: