hơi sâu vào quá khứ của nhau chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ, nhưng nếu em cố tình sống với quá khứ, hỏi tôi phải làm sao?
Với em, tôi chỉ là bến đậu tạm thời mà thôi (Ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận không phải là người đàn ông đầu tiên của em, bởi em cũng không hẳn là người con gái đầu tiên của tôi. Nhưng tôi luôn xác định em là người duy nhất tôi muốn cùng đi đến tận cuối cuộc đời.
Ngày tôi đến bên em, là ngày em vẫn còn đang đau khổ khi người đàn ông em yêu vừa lên xe hoa với cô gái khác chứ không phải là em. Tôi đã dùng tình yêu và sự trân thành của mình để sưới ấm lại trái tim cho em. Mang lại hy vọng cho em cũng là cho tôi.
Đến một ngày em nói đã đóng cửa quá khứ, sẵn sàng bên tôi, vậy là tôi và em hạnh phúc về chung một nhà. Trong mái ấm của tôi và em luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Chúng tôi sớm tối bên nhau, quấn quýt như sam, song đã 2 năm sau cưới, không kế hoạch mà em vẫn chưa có tin vui.
Tôi sốt ruột rủ em đi khám, em bảo cứ bình tĩnh chuyện con cái không vội được, từ từ sẽ có vì tôi và em đều khỏe mạnh, sẽ chẳng có vấn đề gì.
Nghe em nói vậy, tôi cũng không muốn giục giã gì em nữa không sợ mang lại áp lực cho em. Còn phần tôi vẫn chịu khó tìm tòi tham khảo mạng, những người đi trước để biết cách sớm ra “trái ngọt”.
Nghĩ rằng em cũng mong con như tôi, chỉ có điều em không thể hiện. Nhưng nào đâu phải như vậy. Nếu hôm đó tôi không vô tình thấy những dòng nhật kí của em thì chắc giờ này tôi vẫn là con rối của em.
Em đi vắng, một mình ngồi không có việc gì làm, tôi quyết định đi dọn nhà, kê lại mấy thứ đồ cho rộng rãi. Đến khi vừa nhấc chiếc bàn trang điểm của em lên thì có cuốn sổ rơi ra. Biết đó là cuốn nhật kí của em, bởi thỉnh thoảng tôi thấy em vẫn hì hụi ngồi viết lách, song chẳng chịu cho tôi xem em viết gì bao giờ, cứ thấy tôi là em lại vội cất đi, nhiều lúc trêu em, tôi bảo em giấu vàng bạc gì ở trong cuốn sổ mà sợ anh nhìn thấy em bảo, nhật kí cá nhân tất nhiên không ai được đọc
Giờ cầm nó trên tay, tôi háo hức muốn xem em có nhắc tới tôi trong cuốn sổ của em không, nếu có em viết gì về tôi đây? Vậy là tôi mở ra xem từng dòng em viết.
Thật ngạc nhiên khi từ đầu đến cuối sổ, tên tôi không được em nhắc tới dừ chỉ một lần, ngược lại tên người đàn ông ấy, tình cũ của em lại ngập tràn trong sổ. Dường như em dành riêng cuốn sổ này cho tình cũ của em thì phải.
Cảm giác nóng bừng bắt đầu lan chảy trong người tôi, tôi chết điếng khi đọc dòng tâm sự em viết: “Thật khó khăn cho em khi làm vợ mà phải giữ …để khi anh trở lại, hai ta lại vẫn là của nhau thủa ban đầu.”
Vậy thì ra, bao lâu nay em vẫn giữ… không muốn sinh con cho tôi cũng chỉ vì mong cái ngày tình cũ của em trở lại sum vầy? Tôi như thằng ngốc khi tin rằng em thật sự đã quên đi quá khứ để một lòng, một dạ bên tôi. Còn nực cười hơn khi tôi ra công tìm cách để có tình yêu của tôi và em sớm có trái ngọt, trong khi em nhất định giữ để còn đợi ngày trở lại bên người đàn ông kia của em như cái thủa ban đầu của họ.
Chưa bao giờ tôi hận em như lúc này, tôi hận em sao đã không yêu còn đến với tôi, còn biến tôi thành con rối của em. Thì ra, với em tôi chỉ là bến tạm thời để em đậu nhờ trong khi chờ tình cũ quay lại mà thôi.
Theo Linh Anh/Phununews