Vậy là 30 Tết Mai vẫn đập cửa đòi ra, Hải thuê luôn chiếc xe tải nhỏ chở vợ tới trại tâm thần: “Để cô ấy ở nhà thì bố con tôi mất tết, thôi tốt nhất là cho cô ấy vào đó cho yên tâm”.
Cả ngày mưa tầm tã khiến Mai không thể nào bán được hàng vì chẳng có ai ra đường mua rau cả. Mấy mớ rau đã nát bét cả giờ thì chỉ có bỏ đi chứ làm được gì. Mai đội mưa thất thểu gánh rau về với 12 ngàn đồng trong túi. Mất luôn cả vốn đi chợ hôm nay rồi, nhà giờ chẳng có xu nào. Chồng Mai thì bị nợ lương 3 tháng liền đã lấy được đồng nào đâu.
Định tạt vào nhà hàng xóm cho họ mấy mớ rau nát để họ cho lợn ăn thì thấy chị bán bánh mì đầu ngõ vẫn mở cửa. 12 ngàn không mua nổi 1 kg gạo, mà chị vẫn còn nợ chị bán gạo chục kg chưa trả tiền nên chẳng còn mặt mũi nào mà ra đó mua. Vậy là đành mua cái bánh mì 10 ngàn về cho chồng ăn tối tạm vậy.
Hải vừa đi làm về thì vợ đưa ngay cho chiếc bánh mì thịt nóng hổi, Hải định chia cho vợ một nửa thì Mai bảo: “Anh cứ ăn cả đi, em ăn rồi mà” nhưng thực ra là Mai nhịn đói nhường chồng luôn nửa gói mì tôm đó chứ.
Ngày hôm sau Mai lại đi cất rau để bán, may mà người ta cho lấy chịu cuối ngày mới lấy tiền gốc. Cứ thế hai vợ chồng cố gắng cũng qua được cái tháng khó khăn ấy và rồi Hải được công ty trả lương và đời sống của vợ chồng bắt đầu khấm khá dần lên.
“Anh cứ ăn cả đi, em ăn rồi mà” nhưng thực ra là Mai nhịn đói nhường chồng luôn nửa gói mì tôm đó chứ. (Ảnh minh họa)
5 năm sau cuộc sống của hai vợ chồng Mai đã khác hoàn toàn khi mà chồng cô lúc này đã có thu nhập mỗi tháng trăm triệu. Căn nhà 5 tầng được xây dựng to nhất khu ấy, Mai thì vẫn ra chợ bán hàng rau nhưng ai cũng khuyên cô ở nhà chơi cho rồi, chồng làm nhiều tiền thế thì cần gì phải làm nữa.
Nhưng một điều mà chính Mai cũng không ngờ được đó là từ khi giàu lên chồng cô thay đổi một cách chóng mặt. Hải chẳng mấy khi về nhà ăn cơm mà toàn ra ngoài hàng tụ tập bạn bè ăn uống bên ngoài, về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn rồi đánh chửi vợ con. Nhiều lần Hải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ không thương tiếc.
Cách 1 ngày Mai lại bị một trận đòn, hàng xóm thương tình đã bảo Mai bỏ quách chồng đi cho xong nhưng vì con nên cô đành cố gắng. Giờ bỏ chồng thì con cô sẽ khổ. Nhưng Mai càng nhẫn nhịn thì Hải lại càng làm quá, anh ngang nhiên cặp bồ đưa nhau đi ăn đi nhà nghỉ mà chẳng cần nghĩ tới vợ.
Ả nhân tình muốn thế chân Mai trong ngôi nhà rộng lớn đó nên suốt ngày phỉnh nịnh Hải về bỏ vợ. Nhưng Hải cứ chần chừ mãi vì chưa tìm được cách nào tống cổ vợ đi. Thế rồi, ả đã nghĩ ra cách gửi clip hai người ân ái trong nhà nghỉ tới cho Mai khiến cô không kiềm chế nổi lao tới tận nơi định đánh ghen…
Vậy là 30 Tết Mai vẫn đập cửa đòi ra, Hải thuê luôn chiếc xe tải nhỏ chở vợ tới trại tâm thần: “Để cô ấy ở nhà thì bố con tôi mất tết, thôi tốt nhất là cho cô ấy vào đó cho yên tâm”. (Ảnh minh họa)
Để rồi hôm đó Hải vu cho Mai bị thần kinh hoảng loạn làm chuyện bậy bạ. Anh kéo ta vợ về, rồi nhốt vào cái nhà hoang phía sau nhà. Tất nhiên chẳng ai hay biết chuyện này đến khi Mai gào khóc đập cửa đòi ra thì mọi người mới biết cô bị nhốt. Nhưng lúc này Hải nói bệnh vợ nặng lắm rồi không thể nào chữa được, ai bảo vợ anh hay dậy sớm đi cất hàng bán đi qua cái miếu và bị người ta hành.
Vậy là 30 Tết Mai vẫn đập cửa đòi ra, Hải thuê luôn chiếc xe tải nhỏ chở vợ tới trại tâm thần: “Để cô ấy ở nhà thì bố con tôi mất tết, thôi tốt nhất là cho cô ấy vào đó cho yên tâm”. Nhưng vừa đưa vợ vào trại buổi trưa thì ngay tối đó Hải đã đón bồ trẻ đẹp về hú hí với nhau thì mọi người mới vỡ lẽ. Hải vẫn ung dung vì đã tống cổ được vợ vào trại tâm thần rồi.
Ai ngờ, đêm giao thừa khi đang say sưa với ả bồ trẻ đẹp thì bị đập cửa. Hải mặc vội cái áo ra mở để rồi choáng váng khi anh em nhà vợ ở cách đó 100 cây có mặt đông đủ lao vào tẩn cho ả bồ kia một trận thừa sống thiếu chết. Mai cũng đứng trước mặt Hải rồi nở nụ cười:
“Anh tưởng anh đưa tôi vào đó được sao, tôi có bị tâm thần đâu mà anh ác vậy. Giờ tôi về đây là để đón con đi còn loại chồng khốn nạn như anh tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa đâu. Nhường tất cả lại cho các người đấy, nhưng những kẻ vong ơn bội nghĩa thì chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp. Hãy cứ chờ đấy, đời công bằng lắm”.
Theo blogtamsu