Em phải làm sao đây khi con tim em dần trở nên yếu đuối, tâm hồn em bỗng chốc chằng chịt những tổn thương? Phải làm sao khi những đêm dài thức trắng. em nhói đau vì nhìn đâu cũng thấy cô đơn?
Anh.!
Dường như mọi thứ trật khỏi quỹ đạo của nó rồi anh ạ, em chẳng thể kiểm soát nổi mọi thứ- tất cả mọi thứ, kể cả anh. Quá nhanh, quá xa, chúng vụt khỏi tầm tay em mất rồi.
Em phải làm sao đây khi con tim em dần trở nên yếu đuối, tâm hồn em bỗng chốc chằng chịt những tổn thương? Phải làm sao khi những đêm dài thức trắng. em nhói đau vì nhìn đâu cũng thấy cô đơn? Làm sao đây khi em biết ngày mai trời sẽ lại sáng nhưng em chẳng còn chút sức lực nào để đợi chờ, để trông ngóng, để hi vọng,… tia nắng của riêng em?
Có những lúc em mệt mỏi đến chán chường, em guồng quay với công việc, em hối hả sống, hối hả yêu thương và hối hả tổn thương. Em đau đớn vô cùng vì lúc ấy mình em, chỉ mình em chống chọi lại tất cả. Em không thể nào hình dung nổi màn đêm lạnh lùng kia đang bao trùm lấy trái tim yếu đuối và tâm hồn mỏng manh của em. Em không thể nào cố gắng mạnh mẽ được nữa vì giờ đây chỉ cần thở thôi em cũng thấy mệt rồi.
Vì sao phải ra đi? Vì sao phải chia ly? Vì sao một người chẳng thể ở cạnh một người mãi mãi không rời xa? Anh cũng chỉ là anh, một người lạnh lùng, vô tâm, bỏ lại đằng sau tất cả, bỏ cả em, cả những tháng năm tay trong tay ta bên nhau thật hạnh phúc. Anh quay lưng ra đi thanh thản như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em. Có lẽ, ta chỉ là những người đi ngang qua đời nhau.
Em sẽ sống, phải sống chứ! Sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc cho những tháng ngày còn lại của thanh xuân và tuổi trẻ. Em sẽ không còn ngóng trông một bóng hình không thuộc về em nữa, cũng sẽ thôi đợi chờ một tình yêu đã từng làm trái tim em nhói đau và khiến cho tâm hồn em trở nên khô cằn, băng giá. Em tin rồi em sẽ ổn và sẽ trở lại cuộc sống như ngày anh chưa từng bước đến cuộc đời em.
Một thanh xuân không trọn vẹn mang tên 'anh'.
Theo Hương Quỳnh/Phununews