Đời người con gái, lấy chồng là chuyện cả đời. Quả thực chỉ có lấy đúng chồng thì người phụ nữ mới có ngày mở mày mở mặt, mới có ngày ngóc đầu lên được.
ảnh minh họa
Cô cũng từng nghĩ như vậy, nghĩ rằng rồi mình sẽ có được cơ hội quen rồi lấy một chàng trai tốt. Anh đã từng rất tốt với cô, nhưng chỉ đến khi không còn nhận được sự đối đãi tốt từ anh cô mới sững sờ nhận ra rằng đã lâu lắm rồi, cô cứ sống trong cái vẻ bao bọc của anh để rồi chẳng còn biết thêm một ai khác.
Cô sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng cũng có của ăn của để chứ không đến nỗi nào là nghèo kiết xác. Cô với anh quen nhau từ trước, từ tận hai đứa còn học chung trường đại học rồi yêu nhau. Tình yêu ấy khá êm ấm và bền đẹp.
Hai người họ tổ chức đám cưới khi cả hai đã có đủ điều kiện kinh tế và cả hai cảm thấy tình yêu suốt bằng đó lâu là đủ cho cả hai người. Cô và anh có một đám cưới đẹp và vô cùng hạnh phúc. Bất kì ai cũng chúc phúc cho họ.
Tưởng chừng như mãi mãi tình yêu ấy sẽ bền đẹp, mãi mãi cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc như thế. Nhưng không, ngày cô sinh cho anh cô con gái đầu lòng, anh bắt đầu thay đổi tính nết. Biết trách làm sao được con người ta thay đổi. Cô cũng không biết phải làm sao cả. Cô nhớ không thể nào quên được chiều ngày hôm đó. Khi ấy cô gặp lại một anh bạn từ tận những ngày học cấp 3. Cả hai rủ nhau vào một quán café nói chuyện hỏi han cuộc sống của nhau thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều.
Ấy vậy mà đêm đó về, anh tát cô cháy má và buông những lời lẽ xúc phạm cô khiến cô vô cùng đau lòng. Mặc cho cô hết sức thanh minh nhưng cô vẫn không nhận được niềm tin từ anh. Cô bật khóc, bặm môi chặt lại khóc ròng rã đến mức bật cả máu nơi khóe miệng.
Họ bắt đầu có những bất đồng đầu tiên, có những cãi vã và có những câu nặng lời. Những lời anh nói như xát muối vào trái tim chị. 1 tuần sau đó, chị với anh mới có thể đỡ hơn. Nhưng vậy, sao chị có thể quên được lời nói tổn thương mà anh đã dành cho mình cơ chứ.
Đêm đó, chị đau bụng kinh dữ lắm. Người ta nói sinh con song thì bệnh đau bụng kinh sẽ không còn. Nhưng đêm đó chị vừa đau bụng kinh, đã vậy chị lại còn ăn phải đồ ăn không tốt. Bụng dạ chị thì kém khiến người chị vô cùng mệt mỏi. Vậy mà anh vẫn đòi hỏi chị về chuyện đó, nhu cầu của anh vẫn có. Anh bực tức khi chị co người lại không cho anh động vào. Anh quát lên:
- Làm sao?
- Đêm nay tha cho em đi, em đang “bị” mà!
- Không giao ban để cô dư sức mà đi ngoại tình à? Tôi thấy đũng quần cô có vết rồi, đừng hòng lừa tôi.
- Anh, sao anh lại nghĩ em như vậy.
(Ảnh minh họa)
- Thôi đừng có trối, hay cô lại đi với thằng kia rồi.
- Em không có thật mà, sao anh không tin em.
- Tin làm sao được, tin để cô đè lên đầu, cưỡi lên cổ tôi đấy à?
- Em xin anh, đừng nghĩ xấu về em như thế có được không?
- Xin à, tôi có gì cho cô mà xin. Không thể tin được cô còn dám gặp trai trong khi tôi vẫn ở nhà. Không biết rồi tôi đi công tác thì sẽ thế nào đây.
- Anh à, em không phải người như thế đâu.,
- Như thế hay không thì chỉ có em mới biết, trời mới biết được em thế nào chứ tôi có thấy đâu mà biết.
Cô khóc, khóc ấm ức, đau lòng không còn thốt nên lời nào nữa. Anh vào phòng đóng cửa lại. Cả đêm đó, cô cứ ngồi trước chiếc nôi của đứa con hơn 1 tuổi đang nằm. Tình yêu đến mấy năm, chung sống cũng mấy năm trời. Nhưng anh lại ghen tuông và không tin tưởng cô đến vậy. Cô nên làm sao đây? Nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình?
Theo blogtamsu