Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

“Sau 10 năm chúng ta cũng được làm bố mẹ em ơi”- câu chuyện cảm động về hôn nhân

Anh run rẩy ôm lấy con: "Đây là con tôi hả bác sĩ, sao nó lại lành lặn thế này?". Câu nói của anh khiến cả gian phòng nghẹn lại còn chị thì òa khóc vì hạnh phúc.

  “Sau 10 năm chúng ta cũng được làm bố mẹ em ơi”- câu chuyện cảm động về hôn nhân

ảnh minh họa

Anh quen chị trong 1 lần chạy xe ôm, hôm đó trời mưa gió anh bị bụi bay vào mắt không nhìn rõ đường nên đâm vào xe chị kết quả chị bị gãy chân phải nằm viện mất mấy tháng. Ở nơi đất khách quê người, cả hai đều là dân lao động không có người thân bên cạnh nên ngày ngày anh đều hớt hải đến thăm chị sau khi chạy ngược xuôi kiếm được mấy đồng đủ mua cơm cháo.

Tình yêu của họ cũng nảy nở từ đó, nó bình dị nhưng đáng quý. Thời gian chị nằm viện ai cũng nghĩ anh là người yêu hoặc là chồng vì đến việc bế, dìu chị đi vệ sinh cũng là do anh làm. Ban đầu cả hai còn ngượng nghịu nhưng rồi thân quen từ khi nào không rõ.

“Sau 10 năm chúng ta cũng được làm bố mẹ em ơi”- câu chuyện cảm động về hôn nhân

(Ảnh minh họa)

Yêu nhau được hơn 1 năm thì họ về sống chung 1 gia đình, họ trở thành bạn đời của nhau. Cả hai gia đình đều khó khăn nên vợ chồng anh chị tự lực cánh sinh là chính. Anh không chạy xe ôm nữa mà chuyển qua học lái xe tải, những ngày tháng đầu còn khó khăn, nhưng anh chị vẫn sớm tối vui vẻ có nhau. Dù mệt dù vất vả nhưng anh luôn lạc quan khiến chị cũng vui lây.

Cưới nhau được tầm 3 năm thì kinh tế anh chị dần khấm khá hơn, nhưng khổ nổi suốt 3 năm ấy họ mong có 1 mụn con. Ngày ngày chị vẫn cầu nguyện xin có 1 phép màu nhưng dường như nó vẫn chưa xuất hiện. Có nhiều lần buồn và bất lực quá chị viết đơn ly hôn để anh đi lấy vợ khác nhưng những lần như thế anh lại xé lá đơn đi và nói:

- Em chỉ nghĩ được vậy thôi à, ly hôn gì mà ly hôn không có con thì ở vậy với nhau sao mà em cứ phải khổ sở như vậy.

Chị nghe xong vừa thương anh vừa cảm động nên cứ thế ôm lấy chồng khóc tu tu. Bao năm nhìn vào ngôi nhà ấy người ta xì xào chắc nguyên nhân do anh không có con chứ ai đời phụ nữ không có con mà đàn ông họ giữ lại. Nhưng họ đâu biết rằng nguyên nhân là do chị, 1 năm họ cố làm lụng tích góp được bao tiền thì đều dành để đi chữa bệnh cho chị. Nhưng chờ mãi sau những lần đó họ chỉ nhận được sự thất vọng.

Sợ vợ lo nghĩ và suy sụp suốt gần 10 năm lấy nhau hầu như chưa 1 đêm nào anh đi qua đêm ở ngoài. Cứ hễ xong việc là anh về, có hôm thì anh mua cho vợ mấy món chị thích ăn, có hôm còn hẹn hò vì anh bảo thơi yêu nhau không có tiền cũng chẳng có thời gian. Họ tự tạo niềm vui cho nhau, mọi người nhìn vào vừa thương vừa ngưỡng mộ. Có lần anh uống rươu say bạn thân anh bảo:

- Đã bao giờ mày nghĩ đến chuyện li dị vợ chưa?

Anh cười xua tay:

- Thế tao hỏi mày, nếu người bị bệnh không phải vợ tao mà là em gái mày, mày có đau lòng khi cô ấy bị chồng bỏ rơi vì hiếm muộn không? Vợ chồng sống với nhau không có tình thì còn nghĩa, nhưng với tao tình hay nghĩa lúc nào cũng đong đầy cả? Người vợ hiền lành như thế mày nói tao làm sao tao bỏ được.

Nghe anh nói mọi người đều câm nín cảm phục. Anh chị cứ song hành bên đời nhau như thế, hôm nào thèm trẻ con quá thì dắt nhau ra công viên ngắm nghía lúc rồi về. Chị học ở anh cách sống và nhìn đời lạc quan, mùa đông nào chị cũng đan rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh nhưng cứ đan rồi lại để đó.

Anh không cản vợ nhưng nhìn những bộ đồ xinh xinh anh lại không khỏi nghẹn ngào. Rồi năm ấy vừa tròn 10 năm họ kết hôn. 1 hôm chị kêu mệt nên xin nghỉ làm sớm, cả tháng chị đau bụng quằn quại, cứ nghĩ là đau đại tràng nên chị mua thuốc đại tràng uống.

Đến khi không thấy đỡ chị mới bảo anh đưa đi khám, sau 3 tiếng chờ kết quả xét nghiệm các thứ bác sĩ nói là chị đã mang bầu nhưng vì thai nhỏ chưa vào tử cung nên siêu âm chưa thấy. Anh chị nhìn nhau rồi nhìn bác sĩ ú ớ. Phải đến 5 phút sau họ mới có thể bật khóc vì quá hạnh phúc.

Mọi thứ cứ như 1 giấc mơ vậy, anh nâng niu vợ từng tý. Ngày chị đi siêu âm bác sĩ nói con chị bị dị, họ khuyên anh chị bỏ. Nhưng chị nhất mực từ chối, chị nói: “Con tôi dù có bị bệnh gì đi nữa thì tôi vẫn giữ”. Anh cũng gật đầu đồng ý:

- Dù nó thế nào anh cũng sẽ nuôi con thật tốt.

Chị nắm chặt tay anh chờ ngày sinh và rồi ngày đó cũng đến. Họ đinh ninh con mình bị dị tật nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cả hai hồi hộp vô cùng. Anh nín thở chờ đợi từng giây từng phút. Khi cô y tế đưa cho anh đứa bé lành lặn khỏe mạnh anh ú ớ:

- Đây là con tôi sao, cô có đưa nhầm không? Sao đứa bé lại lành lặn thế này?

- Là con anh đấy, anh bế cháu đi.

Anh run run ôm con rồi bỗng dưng anh khóc nghẹn ngào:

- Ôi con yêu của bố, bố mẹ mong chờ con đã lâu rồi.

 Anh chạy vào khoe với vợ:

- Em ơi con mình lành lặn em à, cuối cùng sau 10 năm chờ đợi chúng ta cũng đã được làm bố làm mẹ. Anh được làm bố thật rồi em à? Em nhìn này, con chúng ta rất khỏe mạnh.

Mặc kệ nỗi đau thể xác chị bật khóc vỡ òa ôm lấy chồng lấy con, bác sĩ y tá nhìn vào ai cũng sụt sùi. Ôm con trên tay anh chị cứ ngỡ nó là giấc mơ, thật may trời đã không phụ lòng người. Thế mới nói con cái luôn là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Đói với nhiều người để có con thật dễ dàng nhưng đổi lại với nhiều người khác thì đó là cả 1 khao khát ước mơ, đôi khi thèm muốn cả đời nhưng không có được. Vậy nên các bạn hãy trân trọng lấy con cái của mình và cả người bạn đời của mình nữa. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tiền nhiều bao nhiêu rồi cũng hết chỉ có tình thân là luôn bên ta mãi mãi mà thôi, hãy trân trọng khi còn có cơ hội.

Theo blogtamsu

Related Posts: