Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Được 70 ngàn thuê phòng nên mình tranh thủ “làm” nhanh nhanh để anh còn về nấu ăn cho vợ

Văn cởi quần áo rồi nhìn tôi giục: "Nhanh lên em. Được có 70 ngàn thuê phòng nên mình tranh thủ làm nhanh nhanh trong vòng 2 tiếng rồi trả để anh còn về nấu ăn cho vợ nhá".

  Được 70 ngàn thuê phòng nên mình tranh thủ “làm” nhanh nhanh để anh còn về nấu ăn cho vợ

ảnh minh họa

Tôi đã trải qua một tình yêu có thể nói là sâu sắc trong vòng 3 năm và phải nhận một cái kết chẳng thể nào tàn nhẫn hơn. Huy – người yêu của tôi là một anh chàng có học thức, có nghề nghiệp ổn định và rất quan tâm đến tôi. Chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau rất kỹ và tiến đến tình yêu. Thậm chí chúng tôi còn xem cả ngày cưới rồi, thế mà…

Đùng một cái Huy đi lấy vợ mới. Tôi không có một lời giải thích nào ngoài câu nói gọn lỏn: “Anh và em không hợp nhau”. Tôi như con thú bị thương muốn lao vào cắn xé Huy cho hả cơn điên nhưng tôi càng gào rú thì anh càng tỉnh bơ. Thậm chí Huy còn bảo với tôi rằng thật may vì đã không cưới tôi và quãng thời gian chúng tôi có với nhau khiến anh ta vô cùng tởm lợm.

Đến lúc đó tôi mới cảm thấy rằng Huy là người đàn ông đểu giả và tôi căm giận kiểu đàn ông như anh. Chẳng hiểu sao lúc đó thì Văn – đồng nghiệp của tôi lại bước vào cuộc đời tôi. Bình thường chúng tôi chỉ nói chuyện công việc, thế nhưng mấy hôm thấy tôi cứ khóc lóc mắt sưng đỏ thì Văn lại chủ động bắt chuyện ngoài lề. Văn lớn hơn tôi 5 tuổi, đã có vợ con. Bề ngoài trông anh hiền lành và cũng bảnh trai. Văn hiện đang làm trưởng phòng của tôi.

Tôi lúc đó đang rất cô đơn nên khi được Văn bắt chuyện, tôi đã tuôn ra hết cho thỏa nỗi lòng. Nào ngờ Văn là người rất tình cảm, thấu tình đạt lý lại biết cách an ủi nên càng ngày chúng tôi càng gắn bó hơn. Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, anh giảng giải rồi giúp tôi tìm cách vượt qua mọi chuyện. Sau 3 tháng, tôi đã hoàn toàn quên Huy nhưng cùng lúc ấy thì tôi rơi vào lưới tình với Văn.

Được 70 ngàn thuê phòng nên mình tranh thủ “làm” nhanh nhanh để anh còn về nấu ăn cho vợ

(Ảnh minh họa)

Yêu một người đã có vợ con khiến tôi khi nào cũng cảm thấy như mình đang mắc tội nhưng rồi trái tim của tôi đã điều khiển tất cả. Tôi không biết phải làm sao để dứt ra khỏi mối tình vụng trộm với Văn. Anh tinh tế, chiều chuộng tôi, quan tâm tôi và biết cách làm tôi vui. Văn cũng bảo là vợ chồng anh không hạnh phúc vì vợ anh bị liệt sau khi sinh con cho anh. Anh sống với chị ấy chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi và khi gặp tôi thì anh biết rằng, cuối cùng mình cũng phải sống cho tình yêu chứ không thể cứ phải sống cho vợ và con mãi.

Nghe những lời nói ấy của Văn, tôi cảm động cùng cực. Tôi mong chờ ngày anh bỏ vợ để đến với mình. 6 tháng rồi 1 năm trôi qua, Văn cứ bảo với tôi rằng anh đang chờ thời cơ thuận lợi vì dạo này vợ anh cứ đòi tự tử. Tôi cũng âm thầm chịu đựng vì tôi nghĩ nếu ly hôn giờ này thì cũng tội cho chị ấy quá. Thế là tôi lại đợi. Lúc đó, tôi đã 30 tuổi.

Thời gian đầu Văn rất thoáng trong chuyện tiền bạc với tôi nhưng sau này, anh toàn tiêu tiền của tôi, hôm thì Văn bảo quên ví, hôm thì Văn nói vợ cần tiền để đi chữa bệnh các kiểu, nói chung toàn những lý do hợp lý nên tôi không thể trách anh được.

Hôm đó tan làm thì tôi nhận được điện thoại của Văn rủ ra nhà nghỉ. Tôi cũng nhớ anh lắm vì đã mấy tuần rồi chúng tôi không làm chuyện đó với nhau. Tôi hí hửng ra chỗ hẹn, nhà nghỉ Văn chọn vừa nhỏ vừa bẩn, ở trong một con ngõ nhỏ, vừa nhìn thấy tôi đã không ưng rồi nhưng vẫn bước vào, lên phòng thì thấy Văn đã ở sẵn đó. Tôi cười bảo:

- Em nhớ anh chết đi được.

- Anh cũng thế. Mau cởi quần áo ra đi.

- Nỡm ạ, để cho người ta thở với chứ.

- Nhanh lên em. Được có 70 ngàn thuê phòng nên mình tranh thủ làm nhanh nhanh trong vòng 2 tiếng rồi trả để anh còn về nấu ăn cho vợ nhá.

- Anh… anh bảo gì cơ?

- Ừ, vợ anh lấy hết tiền lương rồi. Dạo này anh kẹt quá. Cô ấy không đi lại được nên ngày nào anh cũng phải về nấu cơm mà. Em cũng hiểu anh mà, đừng có thái độ như thế chứ?

Nước mắt tôi cứ chảy dài, tôi cũng không hiểu sao mình lại chấp nhận làm cái thứ rẻ rúng này cho Văn nữa.  Văn ôm lấy tôi, đè tôi xuống giường, mùi ga giường ẩm mốc xộc lên mũi khiến tôi muốn nôn. Xong việc, Văn đẩy tôi ra rồi bảo:

- Thế nhé, giờ em về nhà ăn cơm ngoan đi, anh xuống trả tiền rồi về nhà. Gặp lại em sau.

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi mặc quần áo vào rồi chạy theo Văn ngay. Tôi đi theo anh về tận nhà – điều mà tôi chưa từng làm bao giờ. Và rồi trước mắt tôi là hình anh Văn khúm núm trước cô vợ xinh đẹp trong căn nhà khang trang. Vợ anh không bị liệt như lời anh nói. Lúc này tôi mới thấy mình quá ngu ngốc khi đem lòng yêu và tin Văn trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ ước giá như mình đừng mù quáng như thế, bình tĩnh tìm được người xứng đáng để yêu chứ không lao vào vòng tay của gã đàn ông có vợ. Có lẽ dù muộn nhưng giờ tôi phải đứng lên chứ không thể cứ chìm mãi trong tội lỗi như thế này.

Theo blogtamsu

Related Posts: